Chương 5.3 - Giọt buồn không tên
Mùa xuân là cái mùa mà Tú Trân ghét nhất. Ghét hơn cả mùa hè nóng không biết trốn vào đâu, ghét hơn cả mùa đông luôn nhăm nhe cái cổ họng yếu đuối của cô mà giã bệnh tới. Mùa xuân, thời tiết ẩm ướt như một cánh rừng mưa, dầm cả thành phố vào màn sương mỏi mệt và bẩn thỉu. Tú Trân đã mua một cái máy sấy quần áo để tự cứu lấy mình trong mùa này, nhưng có vẻ vẫn không ăn thua khi cái ẩm vẫn len lỏi được vào nhà qua những cơn gió xuân. Nó nhuộm một cái mùi hôi nồng, khăn khẳn vào quần áo khiến Tú Trân phải đem đống quần áo đi giặt lại dù chưa mặc lần nào.
Mưa phùn rải rác cả tuần nay, xe cộ bẩn thỉu và bực bội lao vút qua khi Tú Trân đứng ở sảnh đợi chiếc taxi mình đã đặt. Trời vẫn còn rất lạnh, lúc thở ra còn thấy những toả khói có góc tròn như đám mây bung ra rồi nhẹ tan đi. Tú Trân cúi cằm xuống cái khăn quàng len màu tro xám, dù tay đã đeo găng nhưng cô vẫn nhét nó vào túi áo choàng da của mình. Tú Trân không tin được là mình đã trải qua cái lạnh của nước Nga, một cái lạnh còn khủng khiếp hơn thế này. Không chỉ là rét không, mà còn gây cảm giác đau đớn cho da thịt. Phải rồi, lạnh thấu xương. Đó là từ đúng đắn nhất để miêu tả cái lạnh của Moscow.
Từ đằng xa, một chiếc xe kiệu KIA màu xanh đi tới. Nhỏ thó và quê mùa trước dàn xe hiện đại, đắt tiền đang đỗ trước sảnh. Chiếc xe từ từ chậm lại và dừng hẳn trước Tú Trân. Không cần nhìn biển số, Tú Trân mở cửa và ngồi vào bên trong mà hỏi: "Đi Đại học Sân Khấu ạ?"
"Vâng thưa chị!" - Người tài xế trả lời. Giọng nói không có gì đặc biệt.
Xe lăn bánh được chừng một phút, Tú Trân ngửi thấy cái mùi hôi của quần áo trong mùa xuân. Y như mùi đám quần áo đã giặt nhưng không thể kịp khô để mặc. Tú Trân nhìn lên đôi mắt trên gương chiếu hậu. Đôi mắt vẫn không để ý gì đến mùi khó chịu ấy, đôi mắt chỉ chăm chú vào con đường phía trước. Rồi cô bất ngờ khi lại thấy chiếc chuông gió đó. Ở phía dưới của chiếc chuông gió là bức ảnh chụp hai mẹ con.
Tú Trân bất ngờ vì sự tình cờ này, nhưng cô chỉ im lặng. Có lẽ anh ta không nhận ra cô đâu.
Xe dừng lại ở bên phía cổng cũ của trường – "đại bản doanh" của khoa Nghệ Thuật Điện Ảnh. Còn cổng mới là của bên Khoa Truyền Hình và khoa Kiến Thức Cơ Bản. Tú Trân vội cảm ơn và định rời đi thì ngay lập tức bị gọi giật lại: "Chị ơi thẻ không thanh toán được!"
Mắt cô chạm vào đôi mắt của người đàn ông đó, không, là cả khuôn mặt của anh. Khuôn mặt không xấu, không đẹp, không trẻ, không già. Lớp da đen sạm, mày chếch khẽ. Anh có cái vẻ khinh khỉnh như người đã đi qua ngàn cuộc chiến và không còn bất cứ hy vọng nào cả. Ngay cả khi anh nói về tiền, thì đó cũng chỉ như một bổn phận mà anh chẳng muốn thực hiện.
Sau lần chạm mắt đó, Tú Trân thật sự đã vỡ tan. Từ tim cho đến cả linh hồn, không còn gì lành lặn cả. Nước mắt cô chảy liên tục, rơi thành giọt rồi nối nhau thành dòng. Mọi thứ đã vượt qua cả sức chịu đựng, qua cả những nỗi đau có thể miêu tả được bằng lời. Tú Trân từ từ thở ra một hơi rồi ngất lịm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro