Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5.1 - Giọt buồn không tên

Hà Nội, 2024.

Khẩu súng được Tú Trân cất thật kỹ, như thể đó là một vật cấm kị. Mà ví vậy cũng đúng, vì nó làm trái tim cô vỡ tan mỗi khi chạm vào hoặc ùa ra một thứ bụi buồn không rõ ràng mỗi khi thấy. Cô bối rối trước nguyên do vì bố đã nằm ở dưới ba tầng đất lạnh. Chẳng có ai để hỏi, chẳng có một manh nha dấu vết nào để cô tìm hiểu.

Tặng quà từ lâu đã là một thói quen của bố trong ngày gặp lại. Bố biết Tú Trân thích những món đồ hoài cổ, hoặc mấy thứ vớ vẩn nhưng gợi nhiều ý niệm về quá khứ. Dù không còn xông pha phim trường như hồi trẻ thì bố vẫn dặn các đồng nghiệp, những người làm ở tổ phục trang, tổ thiết kế mỹ thuật của phim để lại cho ông những món đồ mà họ cho là ấn tượng nhất. Đôi lần ông mua, đôi lần được tặng, đôi lần thì được cho không. Giá trị thật sự của nó nằm trong đôi mắt của Tú Trân khi nhìn vào. Bố thấy thoả mãn khi đôi mắt ấy sáng rực lên như ngọn hải đăng vào đêm đen, làm ông như một con thuyền lạc lối tìm thấy được phương hướng.

Tặng quà cho Tú Trân cũng là một cách để ông thức tỉnh nguồn sống đang dần nhạt đi trong mình.

Trong đám tang của bố, Tú Trân gặp lại mẹ. Bà đã chuyển vào trong Nam, đi bước nữa với một doanh nhân. Rõ ràng là Tú Trân không thích ông ta. Một người đàn ông trái ngược bố từ ngoại hình cho đến tính cách. Về tâm lý học thì Tú Trân luôn tin rằng người ta có trải qua trăm lần yêu, thì kiểu người mà họ tìm sẽ chỉ có một. Nó thuộc về cái gu, nét đồng điệu vô hình mà có thể chính họ cũng không nhận ra. Vậy mà mẹ mới qua hai đời chồng, Tú Trân đã có cảm giác bà trải qua hai kiếp sống riêng biệt.

Chuyện tình yêu cũng như chuyện ma quỷ, ai cũng nghĩ mình biết được sự thật và cố chứng minh sự thật ấy rồi bàng hoàng nhận ra mỗi người lại nắm một sự thật khác nhau. Tú Trân không giận mẹ, một mảy may chán ghét cũng không. Vì bản thân cô và bà không dành quá nhiều kỳ vọng cho nhau. Cả hai đều ở những chỗ riêng và biết chỗ riêng ấy không thể tới gần. Họ tôn trọng nhau bằng một sự xa cách vĩnh cửu.

Mẹ - con luôn luôn thế, người ta bảo. Mỗi khi ai đó hỏi về mối quan hệ giữa cô và mẹ họ lại tự nói như thế là mâu thuẫn, hai người không hợp nhau. Sau đó họ tiếp tục giải thích dù Tú Trân không cần rằng: "Mẹ với con gái lúc nào cũng bất đồng thế đấy. Vì giống nhau quá mà. Bố với con gái thì thân thiết hơn, hiểu không? Người ta chẳng nói bố với con gái là tình nhân kiếp trước còn gì?"

Trú Trân không thích vế cuối cùng ấy. Một chút nào đó thấy ghê tởm như thể đã phạm vào điều cấm kị của loài người. Kiếp này và kiếp trước chẳng liên quan gì đến nhau cả. Nếu liên quan thì họ đã có ký ức về mọi kiếp sống rồi.

Phần lễ kết thúc, Mẹ vẫy Tú Trân lại để đi cùng xe với bà. Chiếc xe hiệu Audi đời mới, màu sơn đen bóng loáng. Nội thất bên trong tinh tế, sang trọng. Tú Trân mở cửa ngồi ghế sau, mẹ ngồi ghế lái phụ. Cô chào người đàn ông kia một tiếng: "Chú ạ!"

Không phải "dượng"!

Cô không làm sao bật được ra cái đại từ nhân xưng đó.

"Lâu quá rồi mới gặp con, lần trước con nói sẽ vào Sài Gòn song vì sao lại không vào nữa ấy nhỉ?" Mẹ hỏi vu vơ.

"Con cũng không nhớ, hình như phải giải quyết một việc ạ." Tú Trân nhớ nhưng không muốn nói.

Mẹ chạm ngón tay vào màn LCD, một bản Jazz lại cất lên. Như những năm tháng xưa cũ.

Trong tiếng kèn sacxophone, Tú Trân tự hỏi: Mẹ có đau buồn không nhỉ?Rồi cô lại nhìn vào bờ vai lạnh tanh của người đàn ông kia. Ông ta xa lạ quá! Có vẻ như cũng chẳng muốn cô đến gần. Sự bình tĩnh và thái độ lặng yên của ông ta đã cho thấy điều đó.

Trên đường đến nơi chôn cất bố, mẹ khoác tay Tú Trân rảo bước trên con đường xi măng nứt vỡ. Mẹ dịu dàng trong tấm áo đen bằng vải gấm và búi tóc gọn gàng khoe cái cổ cao. Ở khoảng cách này Tú Trân mới thấy mẹ hợp với người đàn ông ấy. Phong thái thản nhiên của bà và nét lạnh lùng không cần ai đến gần của ông ta như thể sinh ra là dành cho nhau.

"Con có muốn kết hôn không?" Mẹ luôn đánh vào đúng điều mẹ muốn, không bao giờ vòng vo.

"Con chưa tính đến."

"Thấy con như vậy mẹ rất lo! Mẹ sợ con sẽ giống ông ấy."

"Bố ấy ạ?"

Mẹ gật nhẹ đầu.

"Không đâu. Dù con muốn."

"Lần cuối cùng con gặp bố là khi nào?"

"Sáu tháng trước ạ!"

Mẹ im lặng lúc lâu mới thở dài. "Ông ấy luôn như vậy, không, chúng ta luôn như vậy. Chẳng bao giờ nói gì với nhau cả."

"Tại sợ không có ai lắng nghe ấy ạ."

"Sao lại không?"

"Con không biết nữa, nhưng con thấy nói ít làm nhiều thì tốt hơn."

Hai người bước hết con đường bê tông, đến con đường với lớp đất bùn ẩm ướt cùng đám cỏ xanh úa lẫn lộn. Những ngôi mộ cạnh nhau san sát, một vài ngôi đã được đánh số cho thấy có người đặt trước. Tú Trân và mẹ đi qua một mộ phần với đám hoa mười giờ mọc lởm chởm, cỏ xanh và dây leo phủ kín. Vài chân nhang đã bạc màu cắm lưa thưa. Bên trên mặt đã là một tấm bia nhỏ màu đen có khảm tấm ảnh đen trắng của một người đàn ông không đoán rõ tuổi. Khuôn mặt bình lặng như một bức tường. Tú Trân có liếc qua thấy cái tên – Hoàng, năm mất là 1933.

"Sao thế Tú Trân?" Mẹ giật mình nhìn xuống bàn tay của Tú Trân đột ngột bóp chặt lấy tay bà, mặt trắng bệch còn thân người thì cứng ngắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro