Chương 4.3 - Hoài cảm
Sau tất cả, chẳng có câu chuyện tình yêu nào được thêu dệt. Trước khi chia tay trên tàu, Hoàng có viết vội một địa chỉ và đưa cho nàng, anh mong nàng sẽ viết thư cho anh. Nhưng đợi mòn mỏi cả năm trời không được một bức thư nào. Ban đầu anh còn kiêu ngạo nghĩ hẳn là nàng đang vượt qua cái thói tự ti của một kẻ xuất thân bần nông để đến với anh, nhưng khi sự im lặng kéo dài đến nửa năm thì Hoàng mới chính là người rơi vào nỗi tự ti và thất vọng. Có lẽ nàng không yêu anh, có lẽ nàng đã có người yêu. Anh phát điên lên vì những câu hỏi.
Hoàng tới bến chợ tìm thì đã không thấy nàng nữa. Người ta nói nàng đi rồi, đi lấy chồng hay tha hương cũng không biết. Chỉ biết nàng đã đi mất mà không gửi một lời giải thích cho ai. Sự tàn ác của nàng cũng y như cái tàn ác mà tình yêu đem lại. Cứ thế mà bỏ rơi anh trong dày vò thương nhớ.
Sau khi nàng đi, tuyệt nhiên người ta gạt nàng ra khỏi đời sống như thể nàng đã chết. Ngay cả Khải, người bạn từng nói sẵn sàng bỏ tất cả mọi thứ để có được nàng cũng ngớ ra khi anh hỏi tên.
"Hả? Ừ nhỉ tớ lại quên chẳng hỏi tên thật. Chỉ biết người ta hay gọi Yêu Nữ thôi." Nói xong Khải làm vẻ mặt thần bí. "Nghe đâu nàng là yêu quái chuyên hút hồn đàn ông ấy."
"Bậy bạ quá!" Hoàng bực dọc vì những lời ác ý mà người ta đồn cho nàng.
"Mà này, lỡ như chúng ta đều ảo tưởng hết thì sao?"
"Ảo tưởng cái gì?"
"Ảo tưởng nàng có thật nhưng chính ra nàng là bóng ma. Nhỡ giờ mình đến hỏi lại những kẻ đã biết nàng họ lại bảo ơ làm gì có cô Yêu Nữ nào? Ừ, đúng thế đấy. Người thật thì phải có tên chứ, Yêu Nữ, ôi nghe rợn cả mình!"
Khải là tay chuyên vẽ chuyện, anh ta có thể biến tấu những câu chuyện bình thường thành mấy truyện liêu trai hay truyện hài dí dỏm. Bình thường thì Hoàng chẳng quan tâm, nhưng lần này Khải làm anh hoang mang. Hoang mang với những hồ đoán của mình.
Biết đâu là thật thì sao!
Một đêm không chợp mắt chút nào nhưng Hoàng không thấy mệt, ngược lại trong anh tràn trề niềm háo hức. Dường như Hoàng biết có điều gì đó đang chờ đợi mình trong ngày hôm nay, anh đã thấy lờ mờ bóng dáng của nó rồi.
Nhẹ đưa lưỡi lam qua hàm, Hoàng kéo miệng về một bên để làm sạch đám râu mới vươn lên sau một đêm mất ngủ. Bọt trắng theo đó bị lưỡi dao gom sạch. Hoàng vẩy nhẹ xuống bồn sứ rồi xả nước rửa mặt. Anh bần thần hồi lâu khi ngẩng đầu và trông mình trong gương. Một gã trai nào đó với vẻ ngoài lịch lãm nhưng đôi mắt sầu đau thấy rõ, cứ như thể một tên thất tình sắp sửa phát điên. Hoàng cố làm những vẻ mặt khác như giận dữ, vui vẻ, hào hứng...Nhưng cuối cùng vẫn phải trở về vẻ bình thường. Một khuôn mặt cô đơn và xa cách.
Giắt khẩu súng vào trong tất, kéo tất lên cao tận bắp chân và thả ống quần âu xuống che đi, Hoàng giậm giậm thêm chút nữa để chắc chắn hơn về sự bí mật mình mang trên người. Xong xuôi anh mới rời khỏi phòng.
Kể từ hồi Pháp nắm quyền bảo hộ, Hà Nội lúc nào cũng mang vỏ bọc yên bình nhưng ẩn tàng nhiều hiểm nguy và bức bối. Vài tháng trước, một tay kéo xe đã chết bên vệ đường với một phát súng ngay ngực. Không có ai biết tại sao và muốn đi tìm hiểu. Họ khiêng xác anh ta lên một cái xe thồ rồi mất dạng. Họ đưa anh ta đi đâu? Về với gia đình hay một hố bãi nào đó? Mà tại sao anh ta lại bị bắn? Rồi một người bạn tiểu học của anh đột nhiên bị "kết tội kích động bạo lực đám đông" và bị xử bắn. Nỗi bất an kéo đến bên Hoàng như thể bóng ma của tay xe kéo hay của người bạn ấy hiện về và ám ảnh anh. Dù bản thân anh biết mình không có kẻ thù nào, cũng không có niềm khát khao nào với sự tự do, hoặc nếu có chết thì với quan hệ của bố, người bên sở cẩm cũng sẽ lục tung cả thành phố để tìm kẻ chủ mưu. Nhưng có ai đảm bảo được sự thật về một cái chết? Sự chỉ điểm có thể rơi vào bất cứ ai.
Hoàng tin khẩu súng này có thể bảo vệ được anh.
Trong đời Hoàng gặp nhiều chuyện lạ, tình yêu năm mười tám tuổi của anh cũng được coi là một chuyện lạ. Mà dường như cái gì liên quan đến phụ nữ với anh đều trở nên bí ẩn cả. Lần này cũng không ngoại lệ.
Khi anh vừa mới ngồi xuống bàn và chuẩn bị làm việc, thì một người đồng nghiệp đến tìm anh bảo có cô gái đang đợi. Cả phòng ban tủm tỉm trêu đùa, nhưng Hoàng vẫn không biết cô gái đó là ai. Anh có suy đoán về nàng, tình yêu đầu tiên đã biến mất một cách bí ẩn vào năm mười tám tuổi. Nhưng nhiều năm đã trôi qua, nàng còn tìm đến anh làm gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro