Chương 3.3 - Quà tặng từ quá khứ
Công việc giảng dạy của Tú Trân không có gì khó khăn khi giáo trình đã được lên từ hồi mùa đông và được Ban giám hiệu thông qua. Bao giờ cũng thế, cô sẽ sẽ đi từ xa đến gần, đi từ lịch sử Mỹ thuật Thế giới cho đến lịch sử Mỹ thuật Việt Nam. Kết thúc mỗi học phần là một bài tiểu luận làm theo nhóm. Mỗi người trong nhóm đều phải thuyết trình phần của mình để tạo tính công bằng.
Mỗi tuần ba buổi cho ba lớp ở khoa Nghệ Thuật Điện Ảnh, thông thường thì các lớp Biên kịch, Quay phim, Đạo diễn sẽ được xếp chung với nhau. Các lịch của khoá khác sẽ được đổi qua lại để tránh trùng nhau. Ví dụ như lớp này sẽ học trước vào kỳ này, thì kỳ sau sẽ là lớp khác. Vì chỉ là môn phụ nên học phần không có nhiều, dễ dàng sắp xếp lịch trình dạy.
Buổi đầu tiên Tú Trân gặp một vài khó khăn về mặt truyền đạt, nhưng các sinh viên ở đây cho cô cảm giác họ cũng mang những trái tim nghệ thuật cháy bỏng, làm cô thấy đồng điệu và dễ dàng "nhập cuộc."
Lớp biên kịch làm nội dung rất tốt, các bạn lớp Đạo diễn và Quay phim thì chắc về mặt thể hiện hình ảnh. Dù sao thì tất cả đều hào hứng trong những kiến thức mà Tú Trân mang lại. Điều đó làm cô tự tin và dần thích công việc giảng dạy.
"Năm 2017, Ren Hang đã nhảy từ tầng 28 xuống sau thời gian dài chống lại căn bệnh trầm cảm." Một sinh viên kết thúc bài luận về "nhiếp ảnh đương đại" của mình bằng thông tin không thể hiện thực hơn.
Tú Trân rùng mình nhìn nghệ sĩ nhiếp ảnh tài hoa gầy gò trên màn chiếu. Anh chỉ chuyên chụp bằng máy film, sử dụng nguồn sáng từ flash nhưng thể hiện rõ những u buồn đang khuếch đại từng ngày trong anh. Những u buồn ấy luôn được đặt vào một hoàn cảnh vui tươi, hoặc ngập tràn sắp màu. Càng làm nổi lên sự cô độc và tuyệt vọng của anh.
Trong thoáng chốc, Tú Trân tưởng tượng ra cảnh mình rơi từ tầng cao xuống. Khi suy nghĩ về việc chạm đất thì cô liền giật mình. Có bao nhiêu khoảnh khắc trong đời cô đã nghĩ đến cái chết. Không phải là muốn chết, mà chỉ là tò mò về cái chết. Rất nhiều người không vượt qua được tuổi hai mươi bảy. Như thể đó là một lời nguyền dành cho những nghệ sĩ. Trong một thông tin mà Tú Trân đọc được, họ nói ý tưởng về cái chết tuổi hai bảy bắt nguồn từ câu lạc bộ 27 – "27 Club" đã nhiều lần được nhắc đến trên các tạp chí âm nhạc. Một số triển lãm, tiểu thuyết, phim và kịch sân khấu cũng đã được xây dựng xoay quanh con số 27 bí ẩn. Dù không có gì để khẳng định, dù cái chết có thể xảy ra ở bất cứ đâu, thời không nào, hay đó chỉ là một nội dung để truyền thông cấu xé thì tuổi hai bảy đã giữ những người tài hoa đó lại. Đó dường như là cái tuổi hoàn hảo để chết.
Còn Tú Trân ư? Cô đã qua tuổi muốn chết rồi! Cái chết của bố cũng chỉ làm nỗi buồn của cô lớn hơn chứ không thể làm cô phản ứng với nó. Tú Trân nghĩ tuổi trẻ là lúc người ta vừa muốn chết mà vừa muốn sống. Khi qua hai mươi bảy tuổi, người ta sẽ trầm lại một chút. Nếu có chết, thì cũng chỉ là một bước đường vô nghĩa. Vốn, họ đã chết từ trước đó rồi.
Sau buổi giảng dạy lấy đi hết tinh thần ấy, Tú Trân phải về nhà ngay lập tức. Cô có một trái tim nhạy cảm với chết chóc. Từ sau cái chết của bố, bất kỳ một sự ra đi nào đều khiến cô buồn vô hạn.
Những lúc thế này, Tú Trân sẽ dọn dẹp nhà cửa. Khi được dọn dẹp thì tâm trí cô sẽ nới lỏng ra, cởi bỏ nhiều áp lực. Đến bên cây treo quần áo và túi xách đã nặng trĩu những trang phục mặc dở, những túi xách mà bên trong đầy những thứ lặt vặt chưa được bỏ ra. Một cái hộp gỗ vô tình rơi xuống bàn chân làm cô đau điếng kêu lên.
Tú Trân nhìn lại chiếc hộp gỗ, chợt nhớ ra đây là món quà cuối cùng của bố. Là món quà mà bố tặng cô ở hàng phở Khôi Hói năm trước. Vậy mà cô đã quên mất, quên luôn cả sự bí ẩn bố cố tình tạo dựng để gây ấn tượng với cô.
Nhặt hộp gỗ lên rồi xoay ngang xoay dọc. Chẳng có gì đặc biệt! Bên ngoài chỉ là một chiếc hộp gỗ thô sơ không hoa văn, không sơn sửa. Có một cái chốt bằng sắt đã han gỉ ở giữa hai mép hộp. Tú Trân gẩy nó lên để khám phá món quà bên trong.
Đó là một khẩu súng! Tú Trân chắc nó không còn sử dụng được nữa. Phần bằng kim loại của súng đã han gỉ đi rất nhiều, gần như ngả sang màu vàng. Báng súng bằng gỗ nâu, xước mục quá nửa. Trông nó như thể một di vật được đào lên từ ngôi mộ cổ của ai đó. Tú Trân thoáng rùng mình.
Nhưng kỳ lạ làm sao, khi cô vừa chạm ngón tay lên đó như có một con ký sinh trùng luồn vào trong da thịt. Nó đi theo dòng máu và chạy vào tim, làm tim cô tê liệt đi một phần tỉ giây. Không kìm được Tú Trân liền thả cái hộp gỗ xuống và ôm lấy ngực mình, há miệng đớp lấy không khí. Rồi một loạt phản ứng liền kề không thể kể rõ ràng làm tứ chi cô run rẩy, cô bật khóc nức nở. Tú Trân chưa bao giờ khóc dữ dội đến vậy, nước mắt tuôn không ngừng và theo đó, nỗi đau lan từ tim ra mọi ngóc ngách cơ thể.
Trong căn phòng rộng lớn, ánh chiều xám xịt hắt vào thân mình Tú Trân đang co quắp trên sàn. Một kiếp sống, một nỗi đau, một niềm nuối thương tưởng như đã kéo dài cả trăm năm và bung ra trong một phút làm cô không gượng được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro