Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11.2 - Thế giới quái quỷ

Mẹ tắt máy sau hai lần gọi cho Tú Trân, khoảng ba giây sau mẹ ấn chuông cửa căn hộ của Tú Trân. Lúc ấy trời đã chuyển tối. Một cuộc ghé thăm bất ngờ đến mức khiến Tú Trân chỉ biết im lặng nhìn mẹ. Bà thản nhiên bước vào trong, nhìn ngắm từng ngõ ngách rồi thả mình xuống chiếc sô pha cô mới thay vỏ. Cô không biết tại sao mẹ lại xuất hiện ở đây, nhưng có vẻ như mẹ biết chồng mình đã gọi điện cho cô.

"Mẹ lại muốn ly hôn." Mẹ vừa xoay xoay trước nhẫn trên tay và nói một lý do duy nhất cho tất cả những cuộc bỏ đi của bà.

Tú Trân ngồi xoay người về phía mẹ. Cảm giác cô không phải con của bà mà là một người bạn, không quá thân, chỉ là một người bạn mà thôi. "Tại sao ạ?"

"Mẹ luôn có ham muốn đó, mỗi lần muốn mẹ đều bỏ đi thử xem thế nào. Sau đó mẹ lại quay về."

"Nhưng tại sao mẹ lại muốn ly hôn mới được? Chú Dũng không tốt ư?"

"Con biết tên chú ấy rồi à?" Mẹ cười và hỏi.

"Chuyện ấy có quan trọng không ạ?"

Mẹ lười biếng lấy bao thuốc trong túi, thoáng nhận ra gì đó bà ngẩng lên trần nhà hỏi: "Báo cháy có nhạy không thế?"

"Tốt nhất mẹ đừng hút thuốc."

"Được." Mẹ nhét điếu thuốc trở lại bao rồi vứt xuống bàn. "Mẹ biết được mình không thể ở bên một ai cả. Bố con và người đàn ông đó. Mẹ đã tốn quá nhiều thời gian để nhận ra."

"Năm ấy mẹ và bố ly hôn..." Lần đầu tiên Tú Trân đề cập đến một vấn đề sâu kín, một vấn đề mà cô tưởng nó sẽ không bao giờ được khai mở giữa hai mẹ con. Vì sự lạnh lùng của mẹ, vì sự ái ngại trước vẻ lạnh lùng đó của cô.

"Là do cả hai." Mẹ nói. "Tình yêu có thời hạn Tú Trân ạ, chỉ có con người tự áp đặt lên nó một kỳ vọng về sự vô hạn mà thôi."

"Mẹ có yêu bố không?"

"Đã từng."

"Còn con thì sao?"

Mẹ nhìn Tú Trân, vỗ vào hai má của cô: "Luôn luôn."

"Là hữu hạn hay vô hạn?"

"Không, không, với con không tồn tại ý niệm về thời gian."

"Tại sao ạ?"

Mẹ ngửa cổ nhìn trần nhà, suy nghĩ trong một vẻ mặt bối rối. Có lẽ bà không bao giờ nghĩ bà sẽ phải giải thích cho con mình về tình yêu của bà dành cho nó.

"Lúc sinh con ra mẹ đã nghĩ không phải ngày hôm đó mẹ sinh con, mà con luôn ở đâu đó đợi mẹ đến đón con. Mang con từ thế giới khác thâm nhập vào thế giới này. Giống như con không phải là con và mẹ cũng không phải là mẹ, hai chúng ta ngang hàng. Hai chúng ta sinh ra nhau."

Khuôn mặt của mẹ dần trở nên vô hình trước cô, những sắc thái của bà như đang tự làm bà tan biến đi. Trong quá khứ, hai mẹ con cũng từng có một cuộc nói chuyện thế này vào năm cô mười bảy tuổi, chuẩn bị sang Nga. Trong cuộc nói chuyện đó, cả hai đều xác định không xâm nhập vào cuộc đời nhau, không dùng danh phận để áp đặt nhau.

Tú Trân còn nhớ rất rõ mẹ khi ấy mẹ đang chuẩn bị quần áo và xếp gọn vào hành lý của cô. Bà nói: "Mẹ không xin lỗi con vì mẹ chưa từng cảm thấy có lỗi. Nhưng mẹ hy vọng mỗi chúng ta đều bớt cảm thấy sắp tan biến đi trong cuộc đời. Vì cảm giác ấy sẽ làm cho chúng ta xa cách hơn và rồi là từ bỏ hoàn toàn kết nối. Sau này có thể mẹ sẽ lấy người mới, nhưng mẹ tin chắc rằng đó là cách để mẹ được sống. Con cũng vậy, con phải tìm một ai đó giữ con lại trước khi con trôi xa. Ngay từ hồi sinh ra con mẹ đã biết con sẽ thế nào. Tú Trân, chúng ta không khác nhau nhiều lắm đâu."

Bố mẹ luôn coi Tú Trân là một tác phẩm, một tác phẩm đã hoàn thiện đầy đủ không cần thêm thắt gì. Một tác phẩm cần được bảo tồn và trân trọng và đáng cách ly với xã hội tầm thường.

Tú Trân mỉm cười, hỏi mẹ: "Sao mẹ lại đến gặp con?"

"Chú Dũng đang gọi ầm ầm lên cho tất cả bạn bè của mẹ, nhưng người mẹ muốn trấn an nhất là con. Để sau này cho dù ông ta có gọi thêm lần nào nữa con cũng hãy cứ bình tĩnh mà trả lời theo cách con muốn. Mẹ biết mẹ phải làm gì, mẹ không mất trí như bố con."

"Mất trí? Tại sao mẹ lại nghĩ bố mất trí?" Tú Trân hơi tức giận khi mẹ nói rằng bố mất trí. Trong khi suốt cả cuộc đời ông không hề làm gì có lỗi với bà. Ông chỉ sống với niềm đam mê của ông và chịu đựng những lạnh lùng của bà đem đến. Đến tận cuối đời ông vẫn trăn trở rằng ông đã làm gì đúng với bà hay chưa, ông có thực sự khiến bà hạnh phúc hay không. Đến mức ông khiếp sợ tình yêu.

Mẹ không giải thích gì thêm vì, vốn bà là người như thế. Bà không cần ai nghĩ tốt về mình, cũng không quan tâm đến những khó chịu bà gây ra cho họ. Tất cả những huyễn hoặc, những hình ảnh trừu tượng mà bà gắn cho cô, cho mối quan hệ mẹ con của hai người chỉ là một cái áo nhung lụa, che đậy sự thiếu trách nhiệm cũng như cái thói vị kỷ, chỉ quan tâm đến bản thân bà mà thôi.

Tú Trân không muốn bóc trần bà vì cô biết cô cũng như thế. Cô được bà đào tạo như vậy. Như bà nói, khi bà sinh cô ra, bà đã biết cô là người thế nào. Bà đã có bản thiết kế về cô, rõ ràng đến mức bà tưởng như cô đã ở đó chờ bà đến đón.

Nghe thì có vẻ Tú Trân đã rất tức giận, nhưng cô vẫn bình lặng trước bà. Cô đã nói rồi, gia đình cô không phải kiểu sẽ thể hiện với nhau trên nét mặt, ngữ điệu, hành động. Cả ba đối diện với nhau bằng sự bình thản như thể đã biết trước tất cả. Một sự bình thản giả tạo, đủ dày để chia cắt cả ba.

Hai người nói chuyện thêm một lúc nữa thì mẹ rời đi. Mẹ nói rằng mẹ sẽ bay ngay trong đêm để kịp về Sài Gòn.

Để trấn an cô một lần nữa, mẹ nói: "Không sao đâu, mẹ biết cách xoa dịu ông ta. Ông ta là một kẻ cô đơn."

"Mẹ cũng vậy mà."

"Không cô đơn, mẹ chẳng là ai cả."

Sau khi mẹ rời đi, Tú Trân mở rượu và uống hết nửa chai. Chai rượu được một người bạn tặng hồi Tết nhưng chưa có dịp để uống. Tú Trân không nhấm nháp nó, mà cô uống nó thẳng thừng và thô lỗ. Cô không định ngửi nó, không nhìn nó, cảm nhận độ nóng hay vị của nó, cô chỉ cố nhét vào nó vào trong người. Mỗi lần tức giận, hoảng loạn, hay gì đó sắp vượt ngưỡng chịu đựng, cô lại uống rượu kiểu này. Uống như để rửa trôi, như để quên đi tất thảy những phản ứng cảm xúc trong người. Dù đó là tiêu cực hay tích cực.

...

Mười hai giờ hơn, một đêm hè oi ả. Dương Nguyễn trở về sau cuốc xe từ sân bay. Anh mệt mỏi và rệu rã như một cái cửa bị bung bản lề. Nó không rơi xuống ngay mà cứ lung lay ở đó vô thời hạn. Lái xe là một công việc phù hợp với anh và bố. Bởi nó chia cắt hai người ra hai đất nước với những đường biên giới an toàn. Không ai xâm phạm đến ai, không ai có cơ hội tạo ra chiến tranh dù luôn ám mùi chiến tranh.

Phải, anh và bố không hợp nhau. Nếu ở cùng nhau quá lâu dễ xảy ra cãi vã. Cũng không biết nói thế nào, nhưng mâu thuẫn ấy mà, nó ngấm ở trong máu, trong sự đối lập về tính cách và những kỳ vọng không được đáp lại. Chuyện ấy cũng không có gì lớn lao cả, theo Dương Nguyễn nghĩ là vậy. Anh chẳng ghét bố, anh chỉ thấy khó chịu khi ông cứ lèm bèm một điều dở hơi nào đó. Mà cái gì ông nói ra anh cũng thấy dở hơi cả. Bố thì luôn coi anh là một thằng bất tài. Ông đúng, nhưng chọn sai cách thể hiện. Sự khinh nhờn của ông thẳng và sắc như một mũi tên. Cứ khi thấy anh ông lại dùng mũi tên ấy đâm vào anh không khoan nhượng. Tốt nhất là anh nên tránh đi và ông cũng thế.

Dương Nguyễn học mỹ thuật, đó là lý do anh có thể ngồi đàm luận cùng một giảng viên dạy Lịch sử Mỹ Thuật về một bức tranh. Nhưng anh không bao giờ muốn khoe nó ra cả. Chuyện ước mơ vỡ nát có gì hay ho để mà đem khoe chứ? Giờ đây, anh thấy yên ổn với nghề lái xe này. Tuy anh không chọn nó, nhưng nó đã nhìn ra anh và phần nào cứu rỗi cuộc đời anh.

Gửi xe xong, Dương Nguyễn lê bước trở về nhà. Các hàng quán đã đóng hết, những đống rác chất đầy hai bên đường chờ lao công dọn trước khi trời sáng. Đến gần ngõ vào nhà, Dương Nguyễn đi chậm lại khi phát hiện ai đó trông như Tú Trân đang đứng ở đó. Anh nghi ngờ là vì lúc ấy, cô đang ngật ngưỡng như hồn ma, tóc tai rũ rượi và quần áo như được ghép từ hai bộ khác nhau lại.

Dương Nguyễn bước lại với vẻ thận trọng, có một dự cảm nào đó nổi lên trong anh làm anh nghĩ cô ấy đứng đây đợi anh. Và dự cảm ấy của anh đã đúng khi anh vừa đứng trước cô, cái bóng của anh choàng lên cô một lớp màu u tối thì cô đã vòng tay ôm lấy cổ anh. Khuôn mặt cô đượm một nỗi buồn không gì so sánh nổi. Cô hôn anh như thể anh là bạn trai của cô, cô hôn anh như thể trước đó hai người đã làm điều này.

Khi Dương Nguyễn chưa kịp đẩy Tú Trân ra thì cô đã tự rời khỏi môi anh và ngăn lại tất cả sự ruồng bỏ bằng một câu nói đầy mùi rượu: "Nghe này Dương Nguyễn, đừng nói gì cả và mặc kệ đi được không? Anh là người lạnh lùng mà, anh đâu cảm thấy gì khi tôi làm thế này? Anh sẽ không tức giận đúng không? Anh chỉ là một thằng không có cảm xúc với đàn bà và với tất cả câu chuyện của đàn bà. Tôi nghĩ anh thế đấy, mà rõ ràng anh phải thế sau rất nhiều chuyện tôi đã kể. Vậy thì làm thế đi, đúng rồi, ta làm tới đi. Cả hai chúng ta chẳng ai thấy gì hết. Ngày mai mọi thứ sẽ bình thường trở lại thôi."

"Cô không tỉnh táo."

"Làm sao mà tỉnh nổi? Tôi đã uống rượu ba ngày liền. Tôi uống như muốn chết, tôi hy vọng có thể chết nhưng không được. Cái thế giới quái quỷ, những con người quái quỷ. Rốt cuộc tôi là ai? Tại sao họ hành động lạ lùng thế hả?"

"Tôi không biết!"

"Đi thôi. Ta cùng nhau tìm hiểu xem."

Nói xong, Tú Trân kéo tay Dương Nguyễn vào nhà anh. Con ngõ tối đen nhưng cô có thể đi dễ dàng như thể đã thuộc từng bụi vữa trên tường, từng chỗ nứt trên mặt đất. Cô biết phòng anh ở đâu, biết phải mở nó như thế nào. Cô đã từng ở đây, cô có cảm giác ấy. Cô từng đến đây nhiều hơn số lần cô đến trong hiện thực. Ở đây, cô và anh đã từng có một khởi đầu! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro