Chương 11.1 - Thế giới quái quỷ!
Hà Nội, 2024.
Đây là lần đầu tiên ông Bách nhận thiết kế một cái bàn. Ông không tỏ rõ việc mình có biết làm hay không, ông chỉ nhận thản nhiên như ông đã làm hàng nghìn cái bàn rồi. Việc ông nhận lời làm Tú Trân xúc động và thêm trân trọng ông, dù cô vẫn thấy hơi e sợ khi gặp ông. Ở ông có cái gì đó rất ma quái. Như thể ông không còn sống, mà cũng không phải một người chết.
Cả khung tranh và chiếc bàn được hoàn thành vào một ngày đầu tháng năm, trời nóng như đổ lửa, những ngôi nhà tưởng sắp tan chảy đến nơi. Đáng ra chúng sẽ được làm xong sớm hơn nhưng ông Bách còn chần chừ giữa việc có nên khắc nổi hoa văn trên khung tranh hay không. Ông sợ hoạ tiết mà ông đặt vào sẽ lấn át bức tranh, mà công việc của một khung tranh là để tôn vẻ đẹp của bức tranh lên chứ không phải làm nó chìm đi. Cuối cùng là ông đã quyết định thiết kế một khung tranh bằng gỗ sồi nâu sẫm, điểm những đường vân hình cánh cung màu đen. Hai màu không quá khác biệt nhưng đặt cạnh nhau sẽ tạo ra được chiều sâu. Còn chiếc bàn ư? Đương nhiên nó cũng tuyệt vời không kém. Cảm giác như nó được đẽo từ một khối gỗ nguyên bản. Chỉ có những ngăn kéo là trông có vẻ như sẽ rời ra khỏi cái khối gỗ đó. Trên góc mặt bàn bên phải, có một hình cầu lõm. Nó là chỗ để đặt đèn bàn hoặc một thứ gì có hình dạng tương tự thế.
"Có trời mới hiểu được!" Đây là câu nói của Dương Nguyễn khi nghe Tú Trân hỏi cái chỗ lõm hình tròn đó để làm gì.
Để tiết kiệm chi phí vận chuyện, Dương Nguyễn giúp ông Bách giao những chiếc khung tranh đến nhà chủ. Dương Nguyễn vẫn nhớ địa chỉ của Tú Trân nên anh đánh xe đến thẳng chung cư rồi mới gọi điện. Khi ấy Tú Trân đang dạy tiết cuối tại trường. Nhận được điện thoại của anh cô liền bắt xe về ngay.
Bàn làm việc khá nặng, nhưng nhờ có thang máy nên việc di chuyển nó vào căn hộ của Tú Trân cũng không có gì khó khăn.
Lúc sau, khi Dương Nguyễn vừa treo xong khung tranh lên tường và kê bàn vào cái góc quái gở trong căn hộ thì Tú Trân đem cho anh một cốc nước và cả hai cùng nhau đứng nhìn thành quả.
Im lặng. Chăm chú.
Bức tranh được treo ngay góc làm việc, trông có vẻ hơi khoa trương nhưng Tú Trân không quan tâm vì cô chỉ sống một mình, và đây cũng là nơi thể hiện rất rõ tâm hồn của cô.
Dương Nguyễn ngắm bức tranh rất lâu, cứ như thể anh đang tìm tòi một bí mật nào đó. Mày anh cau lại, vẻ mặt thường thấy khi anh không nói chuyện với ai. Tú Trân nghiêng đầu, chuyển hướng nhìn từ bức tranh qua người đàn ông này. Cô không phát hiện ra mình cũng đang muốn tìm một điều gì đó ở nơi anh. Một điều mà chính cô cũng không có manh nha hình dung nào về nó. Một bí mật anh muốn giấu.
Nắng tháng năm vào lúc trưa nhuộm vàng trắng cả thành phố, chói chang đến mức làm toàn bộ cảnh vật trở nên lấp lánh. Ô cửa kính không kéo rèm, ánh sáng hắt lên trên sàn gỗ một cái bóng màu trắng. Những cuộn tranh đều đã được thanh lý hoặc dọn dẹp vào kho. Căn hộ mùa đông giờ như được thay mới bằng vẻ tinh tươm, sự dịu dàng từ bình hoa và ấm trà sáng màu.
"Anh có muốn phán xét nó không?" Tú Trân phá vỡ bầu không khí yên lặng, cũng là để ngắt mạch suy tưởng của Dương Nguyễn về bức tranh vẽ bản thân cô. Anh làm cô thấy căng thẳng.
Dương Nguyễn quay lại, lắc đầu: "Không, nghệ thuật không phải để phán xét."
"Nhưng câu ấy của anh lại là một quan điểm mang tính cá nhân."
"Sao cũng được, tôi chỉ cảm thấy nếu bất cứ tác phẩm nào đã thành hình thì tức nghĩa nó đã tồn tại và nó có ý nghĩa. Chúng ta phán xét với nó là vô nghĩa, hoặc nếu có, nó chỉ có nghĩa cho bản thân chúng ta. Để nâng cao bản thân hay dìm một ai đó xuống."
Tú Trân khoanh tay lại, nhìn thật kỹ người đàn ông này. Anh đã nói một câu dài gần bằng số lời anh đã nói trong mọi cuộc đối thoại với cô. Và nó làm cô bất ngờ. Cô không nhận ra anh có một quan điểm rất rõ ràng với nghệ thuật sau lớp vỏ lạnh lùng chẳng quan tâm, và là hơi quá với một người có công việc lái xe nhạt nhẽo.
"Cô muốn thanh toán theo cách nào?" Dương Nguyễn hỏi.
"Chuyển khoản."
Dương Nguyễn đưa mã QR cho Tú Trân. Cô quét nhanh, tay bấm điện thoại và nói: "Nhưng tôi vẫn muốn nghe anh nói về bức tranh. Theo cách mà anh muốn."
"Đó là một bức tranh đẹp, theo kiểu không thực tế."
"Thế nào?"
"Không phải cô, dù mang khuôn mặt của cô."
"Tôi cũng cho là vậy."
"Người vẽ chắc là theo trường phái siêu thực."
Tú Trân dừng tay, hỏi với một giọng bất ngờ: "Anh nhận ra sao?"
"Tuy đã cố ghìm trong việc vẽ theo trường phái lãng mạn Pháp, nhưng anh ta vẫn thể hiện những suy nghĩ của mình rất rõ. Ít nhất thì anh ta thành công ở việc sử dụng màu sắc, nét mặt khó hiểu của chủ thể. Nhìn vào nó tôi có cảm giác như đã từng thấy nó trong giấc mơ."
Trước giờ Tú Trân luôn nghĩ những người theo nghệ thuật hoặc có một cái gu nghệ thuật thì trước nhất phải có nền tảng gia đình, sau đó là nền tảng giáo dục, rồi cuối cùng sẽ đến công việc, hoạt động sống của họ. Có lẽ với Dương Nguyễn, công việc chỉ là một lớp nguỵ trang. Hoặc nếu đời anh là một tờ giấy đầy ắp chữ, thì công việc của anh, cách anh thể hiện ra là một lớp bút xoá nham nhở anh cố tình đặt lên. Anh không khô khan như cách anh thể hiện ra mà ngược lại, anh có một tâm hồn nghệ thuật phong phú vô cùng.
Mục đích cho việc che giấu là gì và tại sao thì Tú Trân không biết.
"Là chiếc áo dài hay tôi." – Tú Trân cố hỏi tiếp.
"Tôi không biết."
Dương Nguyễn không kể và có lẽ sẽ không bao giờ kể cho Tú Trân biết điều mà anh định nói với cô vào cái tối mưa rét mướt ấy. Anh đã mơ thấy Tú Trân suốt ba đêm sau khi cô kể những chuyện mà anh từng cười nhạo. Lạ lùng thay, trong mơ Tú Trân mặc chiếc áo dài xanh như thế này. Một chiếc áo dài màu xanh ngọc vẻ không có thực. Cô luôn gọi tên anh, làm cho anh đau đớn vì chính cái tên của mình. Như thể đó là mật mã để mở ra một cánh cửa ở thế giới khác, chỉ là anh vẫn chưa có đủ dũng khí hoặc khả năng để mở nó ra.
Trước lúc ấy, anh chưa từng thấy bức tranh!
Ban đầu thì Dương Nguyễn cũng rất hoang mang nhưng ngay sau khi quyết định không nói ra anh lại cảm thấy đó là một chuyện nhảm nhí. Càng về sau, anh càng cho rằng mình chỉ mơ một cách vô thức và chiếc áo dài xanh là trùng hợp. Không có câu chuyện tâm linh nào, không có cánh cửa bí ẩn nào, không có thế giới nào khác.
Đám nghệ sĩ ai ai cũng như người mộng du! Dương Nguyễn luôn biết là thế vì anh cũng từng thế. Anh không chê cười gì Tú Trân, nhưng giờ đây anh biết mình tỉnh táo hơn cô. Những việc mà cô gặp đôi khi chỉ là vì cô đang căng thẳng quá hoặc bị một điều gì đó ám ảnh mà thôi.
Trong lúc đứng chờ thang máy với Dương Nguyễn, Tú Trân đã cảm thấy hơi nuối tiếc. Cô biết sau khi anh rời đi, sau khi cửa thang máy đóng lại thì cả hai sẽ không bao giờ gặp nhau nữa. Chẳng có lý do gì để gặp. Nếu ông trời lại run rủi để cô bắt chuyến xe của anh thì sao? Ừ có thể, nhưng sau đó thì sao nữa? Ông trời sẽ không để sự tình cờ diễn ra cả đời. Chẳng có một tình huống hay một biến số nào để phát triển mối quan hệ này cả.
Khi cửa thang máy đóng lại, Tú Trân nhận được một cuộc điện thoại lạ. Dãy số tứ quý kiêu hãnh như báo trước người gọi không phải một kẻ tầm thường muốn tốn thời gian với cô.
"Chú là chồng của mẹ con." Từ đầu dây bên kia truyền đến giọng nói đầy uy nghiêm của người đàn ông đó. Người mà đáng ra Tú Trân sẽ gọi bằng "dượng" song cả hai đều biết cái danh xưng đó sẽ không bao giờ được đặt trên đầu môi ai.
"Vâng, con chào chú." Tú Trân đóng cửa lại, ngồi xuống cái ghế ngay trước bàn làm việc vừa được kê.
"Chú gọi điện...ừm, cũng không có chuyện gì quan trọng lắm đâu, chỉ là... chú hy vọng không làm con lo lắng nhưng con có biết ở Hà Nội mẹ con hay đến đâu nhất không?
Lời nói dài dòng và cố che lấp một sự thật nào đấy khiến Tú Trân cảm thấy bất an. "Con không rõ lắm, nhưng có chuyện gì không chú?"
"Không có chuyện gì đâu. Cảm ơn con."
"Mẹ con đã bỏ đi?"
"..."
"Mẹ con đã bỏ đi thật?"
"Chắc không phải thế. Chú mới công tác về, không thấy nên mới gọi hỏi con."
"Vậy sao chú không hỏi nơi mẹ con hay tới trong Sài Gòn? Mẹ con đã ra Hà Nội phải không ạ?"
Người đàn ông im lặng một lúc rất lâu, dường như ông đang cố để bản thân không bị con gái của vợ nghi ngờ mình là một kẻ tệ bạc hay đã làm điều gì có lỗi với mẹ của nó. "Nghe này Tú Trân, chú không chắc mẹ con ở đâu cả. Nhưng mẹ con cứ rảnh là lại ra Hà Nội. Đó là điều mẹ con giấu chú song chú vẫn biết. Chú không bao giờ nghi ngờ mẹ con, cũng không truy hỏi. Mọi lần mẹ con đều về sau hai ngày, nay thì đã sang ngày thứ tư rồi."
Mẹ hay ra Hà Nội ư? Tại sao cô lại không hề biết điều đó? Mẹ từng nói mẹ ghét cay ghét đắng Hà Nội, mẹ vào Sài Gòn chỉ vì quá ngán ngẩm cái sự thay đổi theo mùa của nó. Tú Trân như quay cuồng trong những suy nghĩ về mẹ, tất cả đều dẫn cô tới một con ngõ cụt. Cô phát hiện ra mình không hiểu gì về mẹ, không biết được bên trong bà thế nào, không rõ cả quá khứ hay hiện tại của bà. Ngoài chuyện bà là mẹ cô ra thì cô chẳng biết gì thêm.
Tú Trân chống tay lên trán, nói với một giọng mệt mỏi: "Để con thử liên lạc với mẹ con xem."
"Cảm ơn con."
"Không có gì ạ."
"Chú là Dũng."
"Vâng, chú Dũng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro