Chương 1.1 - Vẻ đẹp của mùa thu
Hà Nội, 2023.
Trong khắp các thành phố mùa thu mà Tú Trân đã đi qua, không nơi nào đẹp và gợi tình như thu Hà Nội. Gợi tình - từ ngữ mang đầy nhục cảm mỗi khi nghĩ hay nghe đến, nhưng trong thâm tâm Tú Trân biết ý nghĩa thực sự mình gán cho cụm từ này.
Nếu sống đủ lâu ở Hà Nội, hẳn người ta cũng hiểu được tại sao mà chẳng cần cô giải thích. Bởi cứ đến mùa thu là trên khắp các cõi mạng, người ta lại viết đùa mấy câu thúc nhau nghỉ việc chỉ vì tiết trời quá đẹp, nó làm người ta muốn lặng im ngắm vẻ đẹp đó. Tới đến là khung cảnh đầy ắp khách ở các quán cà phê. Nhìn mà xem, trong khi cả thế giới ra ngoài hưởng thu thì tại sao tôi phải đi làm? Hoặc chí ít cũng phải cho tôi được làm việc ở nơi mà thu với tay được vào chứ!
Ngay chính như mẹ cô, một nhà văn có thâm niên trong nghề nhưng không hiểu sao cứ đến mùa thu là bà lại viết điên cuồng. Các tác phẩm trong mùa thu của bà cũng đem đến cho người đọc nhiều cảm xúc hơn cả.
Mùa thu Hà Nội thật khiến người ta sinh thói phù phiếm!
Thật ra đến năm hai mươi lăm tuổi, tức là hai năm về trước Tú Trân mới thật sự nhìn thấy vẻ đẹp của thu Hà Nội. Khi ấy cô đang dạo bước trên con "đường kinh điển" của Hà Nội là đường Phan Đình Phùng, nhìn dưới gót giầy đầy lá sấu bị những cơn gió bứt tung, rơi trong ray nắng buổi sớm xiên qua các tán cây xanh mượt như mấy thanh gươm khổng lồ mà lòng xao động. Tú Trân mở điện thoại ra và huỷ vé máy bay mình đã đặt. Trước đó cô định sẽ Nam tiến, nhưng vì mùa thu Hà Nội mà ở lại.
Cũng nhờ mùa thu Hà Nội, hôm nay Tú Trân lại lần nữa đưa ra một quyết định trong chớp nhoáng. Cô nhắn tin cho Hợp, đồng ý lời đề nghị làm giảng viên dạy môn Lịch Sử Mỹ Thuật cho khoa Nghệ Thuật của trường Đại học Sân Khấu Và Điện Ảnh Hà Nội. Lời mời này cô đã để ngỏ khoảng hai tháng trời vì thấy còn nhiều thời gian. Theo kế hoạch thì sang học kì II, giảng viên cũ của trường mới hết hợp đồng.
Tú Trân không hứng thú gì với giảng dạy, cô cũng là kiểu người kiệm lời, không thích giao du, không thích đối diện với nhiều khuôn mặt hay sự kỳ vọng của những người chẳng liên quan gì đến cuộc đời mình. Thêm vào đó cô tự biết mình ở đâu, bản thân cô còn đang chới với trong bể tri thức thì lấy tư cách gì truyền kiến thức cho người khác? Nhưng ngồi trong Starbucks, nhìn những cô cậu sinh viên từ trường Đại Học Quốc Gia phía đối diện mang theo hương mùa thu ùa vào, Tú Trân không nghĩ ngợi sâu xa được thế. Cô dứt khoát cầm điện thoại lên và gõ mấy lời ngắn gọn để gửi cho Hợp, biết đâu giảng dạy sẽ làm cô có một chút nào đó nhiệt huyết với cuộc đời này.
Có những quyết định chợt đến trong trạng thái muốn mê hoặc ta, làm cho ta không cần truy cầu lợi hại.
Hợp gọi điện ngay cho Tú Trân, có thể thấy rõ được sự vui mừng trong giọng chị: "Cảm ơn em nhiều lắm Trân à! Có một quán do bạn chị là nhà sưu tập tranh người Hàn mới mở trên phố Hai Bà Trưng, cho phép chị mời em một bữa ở đó nhé."
Tú Trân cau mày, thoáng ngại ngần. Nhưng vì lịch sự, cô vẫn cười đáp: "Vâng, được chị ạ."
"Để chị đặt bàn. Bảy rưỡi có được không?"
"Được ạ."
"Ừ thế để chị gửi địa chỉ cho em. Hẹn em tối nay ở đó nhé."
"Vâng ạ."
Ngắt máy và nhìn đám sinh viên tíu tít chuyện trò trước mặt, Tú Trân lại cảm thấy hối hận. Liệu cô có thể làm gì với những người không cùng tần số với mình?
Tú Trân chưa già đến mức cảm thấy cuộc đời này nhạt nhẽo. Nhưng dường như giữa họ - những người trẻ tuổi và cô như cách xa cả một thế kỷ. Cứ như cô đã tồn tại ở đây một trăm năm, nhưng mới mở mắt từ hai mươi bảy năm trước. Cái khoảng cách thời đại mông lung đó có thể chính là nỗi buồn của Tú Trân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro