Làm Quen ( p2)
Về đến nhà:
- Nhớ đi ngủ sớm đi nha ! Mai anh ghé quán .
- Dạ vâng !
Sáng hôm sau :
-Hôm qua thế nào hả bạn tôi ?
-Chả như nào cả! Ngại gần chớt!
-Sao không gọi t đến cứu?
-Điên ! Ê , mấy giờ rồi?
-7h
-Mở hàng đi
-Mở gì sớm thế?
-Cứ mở đi, lằng nhằng.
-Ừ thì mở. Làm gì gắt!
Một lúc sau:
-Cao's cafe xin ch...Ơ anh Nam. Sao anh đến sớm thế?
-Thì...anh đi ăn sáng
-Anh ăn gì? Ở đây em có phở gà nè, bún nè, cháo nè...
-Ăn em ák
-Anh ăn gì cơ?
-À...không, anh ăn phở gà nha!
-KHANH ƠI, MỘT PHỎ GÀ 30 NHÁ!
Khanh : *trong bếp *RỒI!
20 minute later:
Khanh : của anh đây ạ
Nam : Anh cảm ơn
Khanh: Sếp tới Dương ơi
Khanh+Dương: EM CHÀO SẾP!!!
Thịnh: Ừm .Ai đây em ?* í nói Nam*
Dương: Dạ , anh này là người quen của em !
Thịnh : Ờ , thế thôi, đi làm đi.
Sau khi tan làm , Nam và Dương lại đi ăn cùng nhau, nhưng buổi hôm nay Dương đã cởi mở hơn.
-Sao hôm nay chủ động thế?
-Thì em phải chủ động chứ.Không thì có người hối hận chẳng kịp.Có không giữ mất đừng tìm
Sáng hôm sau :
-Anh tới rồi nè! Ăn sáng đi
-Anh mua gì zọ?
-Anh mua xôi cho em á.
-Ò , em cảm ơn nha.
-Anh vẫn ăn như hôm qua nha!
Một lúc sau:
-Hôm nay em tự nấu đó!
-Thank you!!!
-Ưm...phở hôm nay hơi nhạt đó nha
-Ủa em cho mỳ chính rồi mà!?
-Nhạt vì có em ngọt rồi á.
-Hự , trúng tym
-Nhưng nghiêm túc thì vẫn thiếu gì đó á nha
-Ủa thiếu gì zọ?
-Thiếu em á.
-Hự, trúng nữa.
Cả hai cười nói thặc zui zẽ trong khi Khanh bị ăn kơm tró phát mắc nghẹn.
Khanh: Dương eeyyy, liệu m có thể ngừng phát kơm tró nữa được không? Tao no rồi, nghẹn ngang cổ luôn!
Dương: Anh thông cảm , bạn em nó ế 21 năm tính từ lúc cha sinh mẹ đẻ rồi anh ạ.
_HẾT CHAPTER2_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro