Chapter 10 : HAPPY ENDING OR SAD ENDING???
-* Quay ra * * Chùi nước mắt* Dạ người yêu em sao rồi bác sĩ?
Bác sĩ: Mời anh đi theo tôi . Anh Nam... phải phẫu thuật thì may ra mới sống sót.
-* Sốc_ing* * Mém ngã*
Bác sĩ(2): Ê , nhầm à , bên kia là bị ung thư , bên mới cấp cứu không sao đâu. Người nhà bệnh nhân xác nhận giúp tôi. Anh nhà sinh ngày 13/12/1996 đứng không ạ?
-Dạ vâng
Bác sĩ(2): À , thế thì không sao đâu.Bệnh nhân vẫn đang hôn mê , nhưng đã ổn hơn rồi . Người nhà có thể vào thăm rồi . Phòng số 24 nha.
-Dạ vâng em cảm ơn bác sĩ.
Khanh: đi mày
-Đi
Chiều tối:
Khanh: Mày ăn đi
-Thôi
Khanh: ăn đi , từ trưa đến giờ không ăn gì rồi. 7h tối rồi đó , ăn đi . Bây giờ mày nhịn ăn thì ảnh cũng có tỉnh lại luôn đâu. Ăn đi
-Mày về trông con cho tao được không?
Khanh: Nó ăn những gì
-Thức ăn tao để trong tủ dưới bếp ý.
Khanh: ờ , thế t về nha , nhớ ăn đi đó.
-Ừm
1h sáng:
Bây giờ truyền hình chỉ còn chiếu phim cũ , mà toàn là phim cậu đã xem rồi. Cậu cứ ngồi nhìn anh mãi , không thấy thay đổi gì. Vì quá mệt nên cậu đã thiếp đi lúc nào không hay
3h sáng :
Cậu bật dậy, mở điện thoại thấy đang là 3h sáng . Cậu ngó ra ngoài đường , lấp ló những chiếc xe máy chạy qua nhanh , cậu tắt tivi cho đỡ nhức đầu. Rồi cậu lại ngủ
5h sáng:
Mặt trời đã thức dậy, nhưng người mê thì chưa, cậu bắt đầu có chút lo lắng, tự trấn an bản thân , câu nắm lấy bàn tay anh. Gục xuống thiếp đi , mà 2 dòng lệ cứ chảy dài trên má như vô thức.
8h sáng:
Những ngón tay của anh bắt đầu cử động. Cậu giật mình , bật dậy lau nước mắt vội.
-Anh ơi ! Anh. Anh nhớ em không ? Em là Dương nè!!!
-Đây là đâu vậy * nói nhỏ * Đau đầu quá! * định ngồi dậy *
-Từ từ , anh đừng ngồi dậy vội , anh mới tỉnh nên còn mệt đó. Hôm qua anh ngã đỡ cho em xong anh mới nhập viện đó.
-Không được , không khóc nha , không khóc .
-Nhưng mà... nước mắt cứ chảy ra ý* khóc *
-Thôi mà , anh thương!
( Tác giả: tr ơi , tưởng tượng ra mà thấy cưng xĩu up xĩu down luôn á)
Giờ đây , những giọt nước mắt đó là giọt nước mắt của hạnh phúc.
Thịnh: Anh đến nè! A...Nam , cậu tỉnh rồi à!?
-* chùi nước mắt * Anh không phải lo cho e đâu . Anh đi về đi , anh Nam cũng không sao đâu.
Thịnh: Anh....
-ANH ĐI ĐI , ANH KHÔNG HIỂU TIẾNG NGƯỜI À?
Thịnh: ...xin lỗi vì làm phiền hai người, anh đi..* đau*
_ HẾT CHAPTER 10_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro