Bi kịch
Thịnh : Tôi sẽ đưa cho anh một số tiền.
-Để?
Thịnh: Rời xa Dương
-Hèn! Dương cần một người đàn ông , không phải một thằng hèn.
Thịnh : Nhưng tôi là người đến trước
-Anh ăn nói kiểu gì mà kì cục thế. Dương chưa từng yêu anh để anh nói anh là người đến trước
Thịnh: Cứ cho là như thế đi, nhưng tôi vẫn giàu hơn anh, đủ điều kiện để lo cho Dương sau này
-Anh không nghĩ đến cảm xúc của Dương bao giờ à ? Dương đã nói rồi , DƯƠNG KHÔNG YÊU ANH!!!
Vì chờ quá lâu , không thấy nhắn tin hay chụp hình , Dương đã đi tìm Nam
-Alo, Khanh ơi, anh Nam có qua quán không?
-Không!
-Ờ , thế thôi!
-Sao zị?
-Anh í bảo ảnh đi cà phê với bạn , mà đến giờ này tao chưa thấy nhắn tin gì
-Mày qua quán đi , tao đi tìm cùng mày
-ờ
Ở quán :
-Đi
-Ông í hay ngồi quán nào?
-Nam á?!
-Ừa , không ổng thì ai vào đây nữa
-Tao cũng...không biết!
-Gì kì z tròi ?
-Tao với ảnh có đi uống cà phê bao giờ đâu. Toàn đi ăn không à?
-Cứ đi tìm đi
-Ừ
Tìm hoài, tìm mãi cũng đã 5 rưỡi chiều:
-Hay mày thử lục lại tin nhắn xem
-Ờ,...A..Anh Thịnh nhắn cho t đêm qua . Anh Nam..... đi về quán
- Ủa sao z ?
Về đến quán:
-Tòa chùng cư đấy đây. Kìa kìa , trên sân thượng
-Đi , đi lên
Lên đến nơi
-Tôi đã nói với anh rồi , DƯƠNG KHÔNG YÊU ANH , VÀ SẼ KHÔNG BAO GIỜ YÊU ANH
Dương chạy đến cản . Nhưng trong cơn tức giận , Thịnh đẩy Dương ra. Nam thấy vậy liền ra đỡ cho Dương , dầu bị đập vào một hộp sắt ( hoặc cái gì đó bằng sắt) ...và.......ngất
-A...Anh Nam* lay người Nam* anh.... Anhhhhhhhhhhhhhh
Khanh: * Hốt Hoảng*
-Gọi cấp cứu đi , đứng nhìn gì nữa
Tại bệnh viện: ngoài cửa
Dương khóc nghẹn , một tiếng nấc lên mà nghe đến nhói lòng
Thịnh: * đặt tay lên vai Dương* Em có sao không?
( Bạch Nhi : ulatroi sao anh hỏi thừa quá vậy , không sao thì mắc gì khóc, không sao thì trời sáng kiểu gì , tất nhiên là phải có sao rồi )
-* gạt tay * Anh đi đi , tốt nhất là anh ĐỪNG Ở ĐÂY NỮA
Thịnh : Nhưng mà...
-Anh không cần phải lo cho em đâu , anh đi đi
Khanh :* Thở dốc* Dương ơi , anh Nam sao rồi* chạy lại *
-Tao chưa biết
Khanh : Thôi mày nín đi * Ôm Dương * , nín đi tao thương nè. À tao đem đồ cho m nè. Đây , giấy nè. Thôi anh về đi
Thịnh : Em ở lại chăm Dương tốt nha!
Bác sĩ : Người nhà bênh nhân Võ Đình Nam đâu ạ? À đây, chúng tôi rất tiếc, chúng tôi đã cố gắng hết sức , nhưng mà.... Chia buồn với gia đinh.
_ HẾT CHAPTER 9 _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro