Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27

Annyeonghaseyo... =)) T quay lại rồi đây ạ :x. Cám ơn mọi người đã động viên và chúc t nhanh khoẻ nház :)). Gomabseubnida & Saranghaeyo....(♥_♥)

---------------------------------------------

Nhất Bác dùng toàn bộ sự dũng cảm của mình để nói hết ra những suy nghĩ trong lòng, cậu muốn được một lần nói rõ mọi chuyện để bản thân không còn trông mong, hi vọng gì nữa cả. Suốt thời gian qua muốn quên cũng không thể quên được, nếu vậy cậu sẽ đối mặt trực tiếp với nó cho dù có đau khổ cũng chỉ đau khổ một lần này nữa là xong.

Nhất Bác dùng ánh mắt kiên định đối diện với Tiêu Chiến, mặc kệ nước mưa chảy vào mắt làm nó cay xè, hô hấp của cậu như đang tạm ngừng hoạt động để chờ đợi câu trả lời từ hắn.

"Tôi yêu em..."

"Sao cơ..?"

Tiêu Chiến chậm rãi lặp lại câu nói của mình, "Tôi nói... là tôi yêu em"

Nhất Bác không cần biết những gì mình vừa nghe là thật hay là giả, cứ vậy mà lao tới ôm chầm lấy Tiêu Chiến. Cậu đã đợi được nghe câu nói này của hắn từ rất lâu, rất lâu rồi

"Xin lỗi vì đã để em phải chờ"

Nhất Bác lắc đầu, cậu nói không sao cả vì chỉ cần có được ngày này thì cho dù là bao lâu cậu cũng sẽ chờ. Tiêu Chiến siết chặt ôm lấy cơ thể mỏng manh, cái người nhỏ bé ngốc nghếch này vẫn luôn chờ đợi hắn cho dù có bị hắn đối xử tồi tệ như thế nào vẫn sẽ luôn tha thứ, bao dung hắn

Nhất Bác buông Tiêu Chiến ra, cậu ngây ngô hỏi hắn yêu cậu từ khi nào? Hắn nhếch miệng cười rồi nói, "Chỉ vừa mới vài phút trước"

Khuôn mặt tươi tắn của Nhất Bác bỗng chốc trở nên buồn bã hẳn, cậu hỏi tại sao lại yêu vài phút trước? Có phải vì hắn thấy thương hại nên mới đồng ý chấp nhận cậu hay không?

Tiêu Chiến nâng khuôn mặt của Nhất Bác lên, hắn nói trong cuộc đời của hắn ghét nhất là hai chữ thương hại, hắn yêu từ bao giờ hắn cũng không rõ, chỉ là vài phút trước hắn mới dám thừa nhận tình cảm của mình dành cậu. Ý của Tiêu Chiến là vài phút trước Nhất Bác chính thức trở thành người yêu của hắn, trở thành người quan trọng đối với hắn.

Tiêu Chiến đặt lên môi Nhất Bác một nụ hôn nhẹ nhàng rồi nhanh chóng dứt ra, thấy cậu vẫn ngây ngốc nhìn mình, hắn lại trêu chọc

"Sao thế? Em vẫn không hiểu ý của anh là gì sao? Em đúng là ngu ngốc thật, muốn làm người yêu của anh thì phải thông minh hơn mới được"

Nhất Bác chẳng thèm đôi co với cái người lớn hơn, cậu chủ động rướn người hôn lên môi Tiêu Chiến. Nhất Bác vụng về ngậm lấy một cánh môi của hắn nút vào, hai bàn tay đặt trước ngực hắn túm chặt lấy phần vải áo như muốn xé rách nó.

Tiêu Chiến đưa tay xuống eo khẽ kéo Nhất Bác áp sát vào mình hơn nữa, tiện thể nâng người của cậu cao lên cho đỡ mỏi. Nụ hôn vụng về của Nhất Bác không biết bao lâu mới khiến hắn thoả mãn, tới khi cậu dứt ra khỏi nụ hôn rồi hắt hơi một cái Tiêu Chiến mới nhớ ra cả hai vẫn đang đứng dưới trời mưa.

Nhất Bác đưa Tiêu Chiến vào trong nhà, nhìn tình trạng của cả hai cậu lại cảm thấy buồn cười. Thấy bạn nhỏ cứ tủm tỉm cười, Tiêu Chiến không tránh khỏi tò mò mà lên tiếng hỏi

"Em cười ngốc cái gì thế hả?"

Đáp lại hắn là cái lắc đầu của Nhất Bác, vì nhà nhỏ chỉ có một phòng tắm nên Nhất Bác nói Tiêu Chiến mau đi tắm trước nhưng hắn nhất định không chịu, sau một hồi đùn đẩy hắn đã kéo cả cậu vào trong nhà tắm.

Thấy vẻ mặt sợ hãi của Nhất Bác, Tiêu Chiến nhẹ giọng trấn an, "Đừng sợ, anh sẽ không làm gì, chúng ta chỉ tắm rồi thay đồ thôi, được chứ?"

Nhất Bác gật đầu, cậu chậm rãi cởi bỏ cúc áo rồi xoay lưng lại với Tiêu Chiến để cởi bỏ quần. Nhìn cơ thể trắng mịn đang khép nép trước mặt, Tiêu Chiến lại nảy sinh ý định trêu chọc nhưng sợ bạn nhỏ bị cảm lạnh nên hắn đành từ bỏ ý định.

Khi xoay người lại, Nhất Bác khẽ giật mình bởi Tiêu Chiến cũng đang loã thể đứng ngay phía sau. Khuôn mặt cậu bỗng chốc đỏ lựng, thái độ trở nên luống cuống. Tiêu Chiến nén cười, giọng nói trở nên nghiêm nghị giống như người anh trai đang doạ nạt em nhỏ

"Em sao thế? Mau đứng gần lại đây để anh giúp em tắm"

"Không cần. Em... em tự tắm được mà"

Nhất Bác xua tay loạn xạ muốn từ chối, cuối cùng lại bị Tiêu Chiến túm lấy cổ tay kéo sát lại gần mình. Hai cơ thể trần trụi va chạm vào với nhau, hô hấp của Nhất Bác trở nên rối loạn, cậu ngước mặt lên nhìn Tiêu Chiến khiến khoảng cách đã gần lại càng thêm gần.

Nhà của Nhất Bác không có bồn tắm, chỉ có một vòi sen được gắn ở trên cao mà thôi, Tiêu Chiến quay sang ấn nút xả nước, đợi cho nước nóng chảy ra hắn mới kéo Nhất Bác đứng vào.

"Tiêu Chiến, em tự tắm được"

Thấy Tiêu Chiến đang xoa sữa tắm lên người mình, Nhất Bác ngại ngùng né tránh nhưng hắn lại càng được đà lấn tới làm loạn trước ngực cậu. Cổ tay bị Nhất Bác cầm giữ lại, Tiêu Chiến chau mày không vui lên tiếng hỏi cậu

"Em không tin anh sao?"

"Không, không phải vậy. Chỉ là... chỉ là em cảm thấy nhột"

Tiêu Chiến mang hai tay xuống dưới bám chặt vào eo của Nhất Bác, hắn kéo cậu áp sát vào người mình, cả cơ thể Nhất Bác cứng đơ như tượng gỗ, hai bộ phận nhạy cảm hình như đã chạm vào nhau mất rồi, cậu còn cảm nhận được cả nhiệt độ ở bộ phận đó của đối phương.

Tiêu Chiến hôn lên môi Nhất Bác, hắn đưa lưỡi sang khoang miệng của cậu để tìm chiếc lưỡi non nớt chơi đùa. Nhất Bác nhắm chặt mắt lại để đón nhận nụ hôn mạnh bạo ấy, hai bàn tay bám trên vai Tiêu Chiến chuyển sang ôm lấy cổ hắn.

Nhất Bác bị nụ hôn sâu của Tiêu Chiến nhấn chìm, mặc kệ hai bàn tay của người kia làm loạn trên người mình, cậu vẫn say mê mút mát hai cánh môi của hắn. Tiêu Chiến xoa bọt sữa tắm khắp cơ thể Nhất Bác, từ cổ cho tới mông, đùi đều có cả. Hắn cảm thấy làn da mịn màng của bạn nhỏ cũng mềm mại như đám bọt sữa tắm này, cho dù có sờ bao lâu cũng không bao giờ chán.

Tiêu Chiến dứt khỏi nụ hôn, hắn ngồi xuống tách hai chân của Nhất Bác ra. Cậu không phản ứng gì cả chỉ lặng im quan sát hắn chà bọt lên hai cẳng chân của mình, xong xuôi Tiêu Chiến đứng lên đối mặt với Nhất Bác

"Em phải trả tiền công tắm rửa cho anh đấy, số tiền không nhỏ đâu"

Nói xong hắn xả nước để làm sạch bọt sữa tắm trên người cho bạn nhỏ. Sau khi tắm xong Tiêu Chiến nói Nhất Bác đi ra bên ngoài để hắn tự xử. Nhìn xuống bên dưới, thấy côn thịt của Tiêu Chiến đã cương lên bạn nhỏ liền xấu hổ quay mặt đi

"Anh có sao không? Không sao chứ?"

"Nếu em muốn có thể giúp anh, anh sẽ không từ chối"

Tiêu Chiến ghé sát tai Nhất Bác trêu chọc, còn cậu lại tưởng thật xoay người nói với hắn, "Vậy em phải làm sao? Có nhất thiết phải làm chuyện đó hay không?"

Tiêu Chiến thật hết cách, hắn nắm vai bạn nhỏ xoay ra hướng cửa, trầm giọng nói, "Chuyện đó thì để lúc khác đi, giờ anh phải tranh thủ làm cho nhanh, không phải bà sắp trở về nhà rồi hay sao?"

Vừa nhắc đến bà ngoại, Nhất Bác lập tức chạy như bay ra bên ngoài, cậu ngoái đầu lại nói với Tiêu Chiến, "Em sẽ tìm một bộ đồ rộng nhất của mình cho anh, anh nhớ nhanh lên"

Lục tung cả tủ quần áo ít ỏi Nhất Bác cũng chẳng tìm đc bộ đồ nào cho Tiêu Chiến cả. Quần áo của cậu cái nào cũng cũ còn không đủ bộ, có bộ thì hỏng quần, bộ lại rách áo nhưng vì tiếc rẻ nên Nhất Bác vẫn giữ lại để mặc ở nhà.

Đang trong lúc không biết phải làm sao, chợt nhớ ra bộ đồ của Nghệ Hiên được để riêng ở ngăn kéo tủ, cậu vội vàng đi tới lấy nó, đây là bộ đồ anh ta để lại phòng tránh những hôm có việc đột xuất cần ngủ ở nhà của cậu.

Nhất Bác mang bộ đồ ra bên ngoài nhà tắm, đúng lúc Tiêu Chiến cũng đang đi ra. Trên người hắn chỉ quấn độc một cái khăn tắm ở bên dưới, độ rộng của chiếc khăn không được to nên chỉ vừa đủ che kín bộ phận nhạy cảm. Nhìn Tiêu Chiến lúc này Nhất Bác lại liên tưởng tới mấy người thổ dân đóng khố, không kìm nén được bởi suy nghĩ của mình cậu bật cười thành tiếng.

Tiêu Chiến chống hai tay vào hông, hất cằm lên hỏi Nhất Bác, "Em lại đang cười cái gì? Nhìn ngu ngốc chết đi được".

Hắn lại cúi xuống nhìn tình trạng của mình rồi nhăn mặt nói tiếp, "Nhà em không thể mua cái khăn tắm to hơn hay sao?"

Nhất Bác mím môi, cố gắng nhịn cười, đang muốn tiến tới gần để đưa quần áo cho Tiêu Chiến thì có tiếng động ở cửa, cậu lao tới nắm lấy cổ tay hắn kéo vào trong phòng mình, ném cho hắn bộ đồ còn bản thân đi ra bên ngoài đứng ở trước cửa.

Khi cánh cửa vừa mở ra, bà Minh Lan với Tiểu Yêu nhìn thấy Nhất Bác thì tỏ vẻ ngạc nhiên. Tiểu Yêu lên tiếng chào Nhất Bác, cậu nhóc gấp lại chiếc ô rồi mang theo một chiếc hộp đồ ăn đi vào trong nhà.

Bà Minh Lan lo lắng khi thấy sắc mặt của đứa cháu nhỏ không được tốt, bà cầm lấy tay của Nhất Bác kéo tới ghế sofa ngồi xuống

"Điềm Điềm, con thấy trong người thế nào? Có cần đi tới bệnh viện hay không?"

"Ngoại, con không sao đâu chỉ cảm thấy hơi mệt một chút thôi"

Tiểu Yêu đặt hộp đồ ăn lên bàn rồi mở nó ra, cậu nhóc quan sát Nhất Bác một lúc cũng lên tiếng, "Bác ca, sắc mặt của anh thật tệ, anh có cần mua thuốc gì hay không?"

Đúng lúc Tiêu Chiến mở cửa phòng, nghe thấy câu nói của Tiểu Yêu liền vội vàng đi ra bên ngoài phòng khách. Sự xuất hiện đột ngột của hắn khiến không gian của căn phòng trở nên im lặng, còn Nhất Bác thì trợn to mắt nhìn mà không thể thốt lên tiếng nào.

Mất vài giây sau Tiểu Yêu lắp bắp lên tiếng hỏi, "Giám.... Giám đốc, sao anh lại ở đây?"

Tiêu Chiến cúi đầu chào bà Minh Lan, đang muốn lên tiếng trả lời câu hỏi của Tiểu Yêu thì Nhất Bác đã cướp lời

"Anh ấy... À không, giám đốc đi lạc... chỉ là bị lạc đường thôi"

Thấy ba cặp mắt đang dồn về phía mình, Nhất Bác biết cái lí do mà bản thân đưa ra quá là vô lí rồi, hai bàn tay đặt trước đùi lại xoắn xuýt vào với nhau, cậu cúi đầu để tránh đi ba cặp mắt ấy.

Bà Minh Lan thấy biểu hiện của cháu mình như vậy thì cảm thấy buồn cười, không muốn Nhất Bác khó xử liền lên tiếng giải vây

"Con mau ngồi xuống đi, đừng có đứng như vậy"

Đợi Tiêu Chiến ngồi xuống rồi bà Minh Lan mới nói tiếp, "Muộn như vậy rồi hai đứa đã ăn gì chưa? Nếu chưa thì cùng ăn đi, A Tinh làm rất nhiều mì và sủi cảo"

Bầu không khí đã giảm bớt được một chút căng thẳng, bỗng nhiên Tiểu Yêu lại nói, "Nhưng mà giám đốc này, tại sao anh lại đi lạc được tới đây? Có phải do anh mới về nước nên vẫn chưa quen đường xá hay không? Còn tài xế của anh đâu? Sao không bảo người đó chở anh đi? Hay là để em..."

Tiểu Yêu đang đưa ra một loạt các câu hỏi nhằm giải đáp cho nỗi tò mò của mình thì bị Nhất Bác cắt ngang, "Yêu Yêu, em không cần phải phụ chị dọn quán sao?"

Lúc này Tiểu Yêu mới nhớ ra nhiệm vụ của mình, cậu nhóc xin phép ra về, nhưng trước khi đi vẫn ngoái lại hỏi Tiêu Chiến, "Giám đốc, anh có cần người dẫn đường không? Đường xá ở khu vực này em khá rành..."

"Yêu Yêu, cám ơn em đã đưa ngoại về. Vậy nhé, hẹn...."

Nhất Bác đứng lên, để hai tay phía sau lưng của Tiểu Yêu đẩy cậu nhóc về phía ngoài cửa muốn đuổi người. Mọi người đều nói trên thế giới này không có ai có tính tò mò cao hơn Nhất Bác, nhưng bây giờ đối thủ vượt tầm của cậu xuất hiện rồi. Đang vừa nói vừa đẩy người, một cơn choáng váng kéo tới làm Nhất Bác xây xẩm mặt mày ngã xuống nền nhà ngất lịm. Bà Minh Lan và Tiêu Chiến đang cười vui vẻ cũng bị doạ mà hốt hoảng đứng bật dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro