Chương một
Vũ Thần tức giận áp sát Nhược Hy vào tường, nghiến răng hỏi
"Đi đâu vậy ?"
Nhược Hy thấy Vũ Thần phát hiện cô đang bỏ trốn, hét lớn cố ngăn cơ thể không run rẩy khi đối diện với anh
"Bỏ tôi ra"
Nhược Hy đẩy Vũ Thần ra, thì bàn tay anh nắm chặt lại, cô không nhìn anh lấy một cái, nhẹ nhàng gỡ tay định bỏ đi thì nghe giọng nói của anh phía sau
"Hứa Nhược Hy !!"
Chợt Nhược Hy đứng lại, giọng nói đó của Vũ Thần khiến hai vai cô run lên, chưa kịp định hình thì anh lôi cô vào căn phòng tăm tối đó
Nhược Hy hiện tại không kêu gào hay khóc thảm như trước, cô vốn là trẻ mồ côi được Vũ Thần mang về nuôi khi cô chỉ mới 5 tuổi
Từ nhỏ Vũ Thần đã rèn luyện cho Nhược Hy tính cách không sợ trời đất, vì luôn có anh phía sau chống lưng, vì vậy tính cách cô dần kiêu ngạo
Theo thời gian, từ lúc Nhược Hy về biệt thự của Vũ Thần, anh cưng chiều cô hết mực, anh cho cô mọi thứ mà cô muốn có được
Biết Nhược Hy thích hoa nên Vũ Thần đã tự tay trồng cả một vườn hoa rộng lớn cho cô, dù không biết sinh nhật cô nên anh đặt cho cô ngày trung thu
Ngày trăng sáng nhất trong các ngày và cũng có rất nhiều sao, các dịp lễ tết Vũ Thần đều mua quà cho Nhược Hy, sinh nhật đầu tiên
Nhược Hy đã có được một ngồi nhà để khi cô muốn ở riêng thì có thể ở riêng bất cứ lúc nào, sinh nhật năm kế tiếp, cô đã có năm thẻ đen
Kèm một chiếc váy giới hạn do chính tay Vũ Thần lựa, lúc đi học vì một cái điểm mười môn toán của Nhược Hy, anh đã sửa sang lại căn phòng
Như sở thích của Nhược Hy, chỉ mới 7 tuổi nhưng Vũ Nhược Hy có một căn phòng để giày, dép và một phòng thay đồ vô cùng xa hoa
Càng lớn Vũ Thần càng chiều chuộng Nhược Hy, học lực cô khá giỏi, nhưng cô là kẻ cầm đầu trong những chuyện bạo lực học đường vì
Đằng sau luôn có Vũ Thần dùng tiền giải quyết mọi chuyện, lúc Nhược Hy lớp 9, vô tình cô để ý đến một người, cô hớn hở về nhà kể cho anh nghe
Không ngờ lại khiến cho người đó mất mạng, một ngày sau khi Nhược Hy kể cho Vũ Thần nghe, anh liền ra tay giết hại người đó dã man
Nhược Hy khi biết liền tức giận về hỏi Vũ Thần, anh không phủ nhận việc đã làm ngược lại anh đe dọa nếu cô thích ai thì người đó sẽ phải chết
18 tuổi, Nhược Hy đã đem lòng yêu Vũ Thần, cô hít một hơi dài rồi bước vào phòng anh, khóc nức nở kể về chuyện cô đã yêu anh
Vũ Thần đang làm việc có chút khựng lại, nhẹ nhàng mỉm cười lau nước mắt đang còn đọng lại trên má Nhược Hy, anh xoa đầu hỏi cô đây thật sự chứ
Vũ Thần thấy Nhược Hy gật đầu chắc chắn lời nói của bản thân, đi đến đầu giường lấy một cái hộp màu trắng mở nó ra, cô thấy đó là một chiếc vòng tay
Màu vàng có khắc hình hoa lam tinh
màu xanh rồi đeo lên tay Nhược Hy, Vũ Thần nói loài hoa này tượng trưng cho một tình yêu vĩnh cửu
Vừa dứt lời Vũ Thần cúi người xuống hôn lên môi Nhược Hy, từ đó anh luôn anh ở bên cô, thay vào đó mỗi lần cô làm đều gì sai, anh lại giam giữ cô
Những ký ức cũ như một thướt phim đang chiếu lại trong đầu Nhược Hy, cô đang hồi tưởng thì Vũ Thần mở cửa bước vào, thấy cô bần thần
Lòng Vũ Thần lại đau nhói, anh không thể dễ dàng quá với Nhược Hy, lỡ như sau này anh không còn, cô có thể sống hạnh phúc và đầy đủ
Hốc mắt Vũ Thần dần đỏ lên, đôi mắt chất chứa bao nhiêu điều không thế nói ra, Nhược Hy lúc này cũng ngước lên nhìn anh
Hai đôi mắt chạm nhau, một ánh mắt chua xót, ánh mắt còn lại không thể hình dung được nữa, rất nhanh ánh mắt Nhược Hy đã nhìn sang chỗ khác
"Nhược Hy, anh chỉ muốn tốt cho em."
Ánh mắt Vũ Thần vẫn giận dữ, trong lòng chua xót không thôi, Nhược Hy nghĩ anh giả vờ quan tâm mình, giận dữ đã trừng mắt nhìn anh
"Vũ Thần, tôi không còn tình cảm nào đối với anh nữa, thứ này.. trả lại anh."
Nhược Hy gương mặt không cảm xúc, giật đứt chiếc vòng đang đeo trên tay cô khiến cổ tay bị xước đến chảy máu, nhẹ nhàng đặt chiếc vòng vào lòng
Bàn tay của Vũ Thần, xoay người lại một hồi lâu, cuối cùng Nhược Hy cũng nói chuyện với anh, cắn chặt răng cố không khóc, rời đi ngay sau đó
"Lúc anh vứt bỏ em để bên Hạ Nghiễn em đã muốn từ bỏ anh, không có can đảm nhưng từ nay chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt, gặp như không quen."
"Bắt cô ấy lại !!"
Thế Kiệt là người Vũ Thần thuê để coi chừng Nhược Hy, không bao giờ cho cô đi khỏi biệt thự, anh lắc đầu ngăn họ giữ cô lại, mặt tối sầm lại
"Cứ để cho cô ấy chịu khổ một lần đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro