Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần II: Ký Ức Của Lưu Viễn

Không khí trong phòng bệnh trở nên cực kì căng thẳng. Lưu Viễn ngồi chờ ở góc cảm thấy rất khó chịu. Rốt cuộc họ làm cái gì mà mãi 2 tiếng vẫn còn tiêm thuốc là sao?

Cuối cùng bác sĩ cũng đã bước ra, ông ta nhìn anh rồi lên tiếng:

- Cô ấy đang trong giai đoạn hồi tưởng, gặp rất nhiều khó khăn để nhớ lại tất cả. Nhưng tôi có thể hỏi cậu một câu được ko?

Anh gật đầu rồi chăm chú nhìn ông.

- Trong quá khứ, cô ấy đã gặp biến cố gì? Tình trạng của cô ấy rất nguy kịch. Quá khứ đó làm cho tinh thần cô ấy bấn loạn và nhức đầu. Lâu dần não sẽ bị tổn thương, ảnh hưởng đến sức khỏe rất nhiều. Để trị khỏi cho cô ấy, tôi cần sự giúp đỡ của cậu.

- Vậy điều tôi cần làm là gì?

- Cậu phải giúp cô ấy nhớ lại tất cả, nhưng trong khi quá trình nhớ lại sẽ gặp nhiều biến cố, cô ấy sẽ điên lên và đập đầu vào tường, nên tôi mới nhờ cậu trong những lúc đó, hãy giúp cô ấy lấy lại được trạng thái bình thường. Nếu nhớ lại tất cả và dần làm quen với nó, thì căn bệnh này sẽ khỏi hoàn toàn.

- Ông nói cái gì chứ??! Nhớ lại...nhớ lại tất cả sao? Gương mặt Lưu Viễn xám lại.

- Nếu cậu ko làm như thế, tôi e là cô ấy sẽ phải sống như vậy suốt đời!

Rời khỏi phòng bệnh, Lưu Viễn vẫn chưa hết bàng hoàng. Tất cả những chuyện xưa, nếu cô ấy nhớ lại, chắc chắn cô ấy sẽ tự dằn vặt mình đến chết.

Nhưng biết làm sao được, chỉ còn cách ấy.

~~~~~~~ hồi tưởng~~~~~~~~~

Cách đây 5 năm về trước, mẹ qua đời khi Lưu Viễn 15 tuổi, nên anh chuyển đến sống với bố. Anh chuyển trường và học cùng lớp với Tụê Tuyết. Khi ấy cô là một cô gái vô cùng trong sáng và dễ thương, hay cười và rất yêu thích những thứ đồ ngọt trông xinh xắn. Cô thường làm đồ ngọt cho tất cả mọi người. Chúng rất đẹp và vị ngọt tan đầu lưỡi rất ngon. Đó là những điều anh yêu ở cô ấy. Cô ấy luôn mỉm cười, và cô ấy chỉ cười với một người mà thôi. Đó là...hắn ta

BẠCH CHÂU THÁC!!

Cái tên mà Lưu Viễn cả đời cũng ko quên được, cái tên mà anh cực kì oán hận. Chính hắn đã khiến Tiểu Tuyết thành ra như thế này.

Rồi đến một ngày, anh đã quá yêu Tiểu Tuyết rồi, anh quyết định tỏ tình và tặng cho cô ấy những chiếc bánh mà anh đã thức cả đêm để làm. Anh đặt lá thư trong tủ đồ của cô ấy, mong cô sẽ đến. Anh cứ mong chờ, nhưng chờ hoài, chờ mãi vẫn ko biết cô ấy ở đâu. Cô ấy là người ko bao giờ từ chối người khác mà, tại sao bây giờ lại ko đến chứ. Anh cảm thấy hơi buồn, lúc anh định quay về thì nhìn thấy cô trên sân thượng. Đôi mắt anh ánh lên sự mừng rỡ tột độ Anh chạy hết sức để lên đến sân thượng. Lúc anh định mở cửa bước lên thì nghe thấy tiếng cô ấy nhẹ nhàng:

- Châu Thác, tớ..tớ thích cậu, cậu có thể làm bạn trai tớ ko? - Gương mặt ngại ngùng của cô ấy thật sự rất dễ thương, nhưng, người cô tỏ tình lại ko phải là anh, người ấy là Châu Thác.

- Được thôi, với điều kiện là cậu đừng nói với ai là được rồi.

Cái gì chứ?! Yêu nhau mà ko cho bạn bè biết à? Tên này ko có chút nào là tình cảm trong lời nói cả - Lưu Viễn nhăn mặt.

Anh cảm thấy, đau khi bị từ chối là điều bình thường, nhưng cái đau là, chưa kịp tỏ tình mà nghe người mình yêu tỏ tình với người khác, cái cảm giác thật khó tả!!

- Hahaha , thôi thì chúc cho em hạnh phúc, mong em cảm thấy hạnh phúc khi ở bên hắn ta, người mà em thích!

Nói rồi, anh quay lưng bỏ đi, vừa đi vừa ăn hết những chiếc bánh mà mình cố gắng làm cho cô ấy, nước mắt ko muốn nhưng vẫn cứ rơi, vì nó đau quá mà. Vết thương ngoài da, cũng sẽ lành lại và mất đi. Nhưng mà vết thương trong tim sẽ khắc sâu, khắc sâu vào trong tận đáy lòng, muốn quên cũng ko thể được.

Anh ra tới cổng, thì nghe tiếng cô ấy gọi tên mình, anh quay lại, cô đang chạy tới, cô ấy đang gọi tên anh, vẻ mặt hớn hở hạnh phúc. Em ko yêu anh, chỉ cần làm bạn với anh là đủ, được ở bên em, được bảo vệ em, như vậy dù em chỉ xem anh là một người bạn, anh cũng hạnh phúc lắm rồi.

- Nè, Viễn à, sao cậu đi nhanh quá vậy?

- Cậu có chuyện gì à? - Lưu Viễn cười đau khổ.

- Cậu hẹn mình ra mà? À mà tớ có chuyện vui lắm. Tớ tỏ tình và được chấp nhận rồi! Tớ hạnh phúc lắm a! - Rồi em nhìn xuống tay tôi.

- A, bánh ngọt kìa, cậu có mà ko rủ tớ nha, tớ giận à?

- Ko đâu, tớ hẹn cậu ra để tặng cậu đó. Ăn thử đi!

Cô ấy cắn một miếng rồi nhăn mặt. Thế nào? Ko ngon sao? Ngọt quá ko? - Tôi tự hỏi.

- Viễn này.... Ngon lắm, cậu làm phải ko? Yêu cậu chết đi được! - Em quàng lấy vai tôi.

- Tớ cũng yêu cậu, Tiểu Tuyết à!

Cô ấy cười , nụ cười đẹp rạng ngời.

Ðương nhiên chữ "yêu" của tôi và cô ấy khác xa đến ngàn vạn lần rồi. Em biết ko Tụê Tuyết, anh yêu em rất nhiều, nhưng ko thể thốt thành lời, vì anh sợ khi anh nói tiếng yêu em, anh sẽ mãi ko thấy được nụ cười của em nữa, em sẽ mãi rời xa anh. Anh đành lặng im, chỉ để em mãi nở nụ cười trên môi. Anh yêu em, khi nào em mới biết được tình cảm này của anh?

Buổi sáng hôm sau, tôi đi theo con đường nhỏ đến trường. Ko phải là ko còn đường khác, chỉ là tôi muốn đi cùng cô ấy mà thôi, vì sớm muộn gì cũng phải rời xa cô ấy. Tôi đứng trước nhà đợi em. Mười lăm phút trôi qua, ko là gì với tôi, nhưng đã sắp quá giờ học rồi, sao cô ấy vẫn chưa ra nhỉ? Bỗng 1 người phụ nữ nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên:

- Tuyết đi từ sớm rồi, nói là đi với bạn trai gì ấy, cháu ko biết à?

- Dạ ko, thói quen đấy ạ. Vậy cháu đi đây.

Tôi quên mất. Em hẹn hò với hắn, hắn và em đi học chung là phải rồi. Tại sao tôi lại ngốc đến vậy chứ?

Kết quả là tôi phải viết kiểm điểm và phạt ở lại. Tôi chỉ biết đứng thẫn thờ ở đó mà nghĩ tại sao ko phải là mình mà là hắn? Câu hỏi đó cứ liên tục lặp lại trong đầu tôi.

Tan học, 1 bóng dáng lấp ló sau bức tường,nói khẽ:

- Tớ, Tuyết Tuyết đây, tớ đưa vở với đồ ngọt cho cậu nè, mai trả vở tớ sau, thôi tớ đi trước nha!! Thác Thác đang chờ tớ!!

Ý cười của tôi vụt đến rồi vụt đi. Em lo lắng cho tôi nên mới lẻn đến đây, nhưng lại nhanh chân bỏ đi, để về cùng người em yêu. Tim tôi nhói đau, nhưng chẳng làm được gì để em yêu tôi. Bất lực, tôi lấy tay ôm đầu khóc ko thành tiếng.

Rồi tối hôm ấy, em nhắn tin với tôi. Nội dung của cuộc trò chuyện ấy cũng là về hắn. Em ko hề biết tình cảm của tôi, ko sao hết, nhưng tôi xin em, ngàn vạn lần đừng nhắc tới hắn ta khi ở bên cạnh tôi. Nhưng, nói gì cũng vô dụng. Mai là ngày mà em đi hẹn hò với hắn. Tôi đã cố gắng kiềm chế, nhưng em luôn làm tôi nổi giận, rồi dần dần khoảng cách hai ta dần xa nhau hơn. Mong em thấu được lòng tôi, đừng làm tim tôi trở nên vỡ nát ra thành từng mảnh nữa. Tôi ghét em, thật sự ghét em!

Cuối cùng cũng đã đến giờ mà em hẹn với hắn. Tôi thắc mắc em sẽ trông như thế nào ngày hôm nay. Tôi đứng trước nhà em, ước gì có thể được nói lời yêu em, nhưng nó chỉ là hy vọng xa vời mà thôi.

Em bước ra, tim tôi dồn dập rung lên liên hồi.

Làn môi mềm mại tô chút son hồng nhẹ nhàng, làn da trắng tuyết đượm chút phấn hồng. Đôi mắt em tựa như mặt hồ nước phẳng lặng. Em mặc một bộ váy xanh lam, tà váy nhẹ nhàng bay bay. Trông em như nữ thần với bộ cánh màu xanh tuyệt đẹp. Nhưng hôm nay em diện như vậy, là vì hắn. Tôi đang tự dối mình mà thôi. Tuy được nhìn thấy em đầu tiên, nhưng thâm tâm nơi em chỉ muốn được hắn khen mà thôi.

Tôi gắng gượng lết mình nặng nhọc về nhà. Ông trời thật bất công. Tôi đã mất đi người mẹ yêu quý, bây giờ lại mất đi người mình yêu nhất, vậy thứ tôi có là gì chứ? Cái thân thể này à?

Tôi ko chấp nhận đâu. Tôi đã mất đi người mẹ kính trọng, nếu mất cả em, e rằng tôi ko thể tin vào tình yêu chân thành nữa.

Thế là tôi quyết định cải trang để đi theo em đến nơi mà em sẽ hẹn với Châu Thác.

Tôi đi sau em, bỗng em dừng lại. Em đã phát hiện ra tôi rồi sao?

Không, không phải vậy.

Thứ khiến em ngạc nhiên đến nỗi làm rớt chiếc điện thoại trên tay....

Cảnh hôn nhau nồng thấm của một cặp nam nữ. Không có gì là lạ khi thấy cảnh này trong công viên. Cái quan trọng là, người con trai đang tấn công dồn dập kia, chính là Châu Thác.

Em đau đớn?

Em ngạc nhiên??

Em oán hận???

Tôi tự hỏi.

Em có đang trải qua cảm giác của tôi ko?

Em vẫn đứng đó, ko hề phát ra một tiếng động. Đến khi màn hôn nhàu tình tứ kia kết thúc, đôi nam nữ mới nhận ra có người đang nhìn mình.

- Ơ, Tuyết Tuyết à, anh hẹn em ở đài phun nước mà, sao em lại đến đây?

Em cúi gầm mặt xuống, ko nói nên lời.

Hắn ta chờ một hồi lâu ko thấy cô trả lời, liền thay đổi thái độ ngay lập tức, điệu bộ khinh bỉ:

- Như cô đã thấy, người tôi yêu là cô gái này. Cô ấy quyến rũ, hấp dẫn hơn cô về mọi điều, tôi yêu cô ấy.

- Thế sao anh vẫn chấp nhận lời tỏ tình của tôi? - Em hạ giọng trầm thấp như oán trách.

- Vì tôi nghĩ cô thú vị, chân thành, chứ tôi ko hề yêu cô. Biết điều chút đi, cô ko xứng đáng với tôi đâu! - Hắn cười đểu.

Tôi biết mà, đã nghi ngờ hắn ngay từ đầu rồi, thế mà em thấy hố vẫn cứ nhảy, hố sâu ko lường được, nhưng em vẫn cảm thấy hạnh phúc.

Giới hạn của tôi đã đến cực điểm. Ko thể tha thứ cho hắn, tôi cầm lấy lấy mảnh kính vỡ dưới đất, tiến tới đâm hắn. Nhưng hắn nhanh chóng né được, quật ngã tôi và cười lớn:

- Cái thứ cặn bã xã hội như mày mà cũng biết yêu hả? Tình yêu trong sáng gớm nhỉ? Yêu con này thì tao cho đó, tao chẳng thèm bộ ngực phẳng với cặp chân lùn tịt của cô ta đâu!! ( chạm vào nỗi đau của tác giả )

Tôi không thể kháng cự, hắn quá mạnh.

- Hôm nay tao sẽ cho mày chết, thằng cặn bã, chả ai cần thứ như mày trên đời đâu!

Nói rồi, hắn quát em:

- Mau đưa cho anh cái mảnh thủy tinh đó Tuyết Tuyết à!

Đương nhiên là hắn ko thể với lấy nó khi đang bận áp chế tôi. Bỗng một bàn tay cầm mảnh kính lên đưa cho hắn. Tôi ngước nhìn lên. Thật ko ngờ, em yêu hắn mù quáng đến vậy, em thà để hắn giết tôi còn hơn để tôi giết hắn, mà thôi kệ vậy, tôi đâu còn thiết cái cuộc sống bất công này nữa, thà được chết dưới mảnh kính của em là tôi mãn nguyện rồi.

Tay hắn còn chút nữa là lấy được mảnh kính sắt nhọn đó.Tôi nhắm mắt lại để tận hưởng cái chết này của mình. Nhưng khi tôi nghĩ mình sắp bị đâm thì 1 tiếng " PHẶC" vang lên. Tôi ko hề cảm thấy đau đớn. Cánh tay hắn từ từ buông thỏng tôi ra. Điều tôi kịp nhận thức là tiếng hét thất thanh của cô tình nhân ngồi cạnh hắn. Tôi nghi hoặc gỡ tay hắn ra, và nhìn thấy em.....đang cầm trên tay một mạnh kính sắt nhọn dính đầy máu. Máu? Tôi tiến lại gần em, chợt chân tôi như vấp phải thứ gì đó. Là Châu Thác.

Hắn nằm yên bất động trên bãi cỏ. Áo sơ mi của hắn ướt đẫm màu máu. Chẳng lẽ.... Em đã giết hắn rồi? Để cứu tôi sao? Tôi vừa cảm thấy hạnh phúc, vừa cảm thấy lo sợ cho em. Em đã giết người, nhưng em chỉ là giúp tôi thoát khỏi hắn mà thôi.

Ánh mắt em hiện rõ lên nỗi kinh hoàng tột độ. Em cầm chặt lấy mảnh kính đến nỗi cắt tay chảy máu, mắt trợn lên, vẻ mặt sợ hãi, kinh khủng... Cô tình nhân nọ vội chạy đi báo cảnh sát. Em ngã quỵ xuống bãi cỏ, vẻ mặt thất thần. Tôi ko hề sợ hãi em, hay sợ cảnh tượng trước mắt, tôi chỉ sợ em sẽ phạm tội giết người, liền lôi vai em đứng dậy và chạy khỏi công viên....

Đó là lúc cơn ác mộng của em bắt đầu.

Em ko hề nói chuyện, gương mặt ko hề có cảm xúc. Em luôn thích đồ ngọt, nhưng giờ có để đó đến khuya thì em cũng chẳng thèm quan tâm. Phải chăng lúc đó em giết tôi, thì bây giờ đâu phải đau đớn gánh trên mình tội danh giết "người yêu"? Em hãy quên nó đi....

~~~~~ kết thúc hồi tưởng~~~~~

Cứ như vậy mà 5 năm trôi qua, chả hề có chút bình phục nào. Tôi cảm thấy rất bất lực. Bác sĩ tiêm xong, bước ra ngoài. Tôi tiến lại giừơng bệnh của em. Khuôn mặt em trắng bệch. Tôi cảm thấy thương xót cho em. Tại sao? Tại sao lúc đó em lại cứu anh? Nếu giết anh thì em đâu phải chịu cảnh sống ko bằng người điên thế này?

Bao nhiêu câu hỏi tại sao trong đầu anh, anh muốn hỏi em. Nhưng với tình trạng này, anh ko muốn em phải đau khổ hơn nữa. Anh sẽ cố gắng giúp em nhớ lại tất cả, anh sẽ chữa lành bệnh cho em. Anh yêu em, yêu em rất nhiều. Anh nguyện hi sinh tất cả, chỉ cần em trở lại bình thường, thì giờ có chết đó cũng là diễm phúc của anh. Em hãy trở lại là em hồn nhiên của ngày xưa đi!

Hết phần II

Phần này hơi kinh dị xíu, nhưng phần sau sẽ giải thích vì sao phần này kinh dị. Phần sau là phần có nhiều diễn biến bất ngờ, mình đã suy nghĩ xong, giờ chỉ cần viết rồi đăng thôi^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro