VẾT THƯƠNG CHỮA LÀNH - CHAP 4
Quang Huy đáp :
- Xin lỗi cậu , cuối tuần mình phải ôn bài rồi , thế nên...
Hà Phong liền nói :
- Không sao , vậy tôi đi trước .
- Ừm .
Thế là Hà Phong bỗng chốc đi khỏi cantin
Các ngày học đầu tiên của năm học mới trôi qua thật nhanh , cuối cùng cũng đến cuối tuần . Ánh sáng ban mai của buổi sớm chíu vào khuôn mặt trắng trẻo , mịn màng của Quang Huy , khi cậu ấy đang ngồi trên bàn ôn bài .
Bổng từ ngoài cửa phòng của Quang Huy có tiếng gõ cửa , cánh cửa phòng mở ra , Hoa Tiên từng bước tiến đến chổ Quang Huy đang ngồi , cô ấy nói với Hoa Tiên rằng :
- Hôm nay trời có vẻ nắng tốt , gió mát , nên mình với cậu đi dã ngoại nha - Hoa Tiên hỏi Quang Huy với tâm trạng vui vẻ và hào hứng
- Nhưng mà... - Quang Huy e ngại đáp
Hoa Tiên đưa tay vỗ nhẹ vào vai Quang Huy , cười và nói :
- Quyết định vậy đi , mình chuẩn bị thức ăn , cậu lo dọn dẹp và thay đồ đi nha .
Quang Huy đành phải nghe theo Hoa Tiên và chuẩn bị đi dã ngoại . Cậu ấy bèn nói tiếp :
- Vậy để tớ giúp cậu .
Hoa Tiên mỉm cười đáp lại :
- Thôi được rồi , tớ làm một mình được mà , với lại mình rủ cậu đi thì mình phải chuẩn bị chứ .
Nói xong , Hoa Tiên liền ra ngoài , Quang Huy cũng nhanh chóng dọn sách vở trên bàn xếp lên chiếc kệ đặt ngay bên trên , cậu chạy đến tủ đồ và thay đồ thật nhanh . Sau đó , cậu đi ngay vào bếp giúp Hoa Tiên chuẩn bị thức ăn cho chuyến dã ngoại . Chẳng mấy chốc thức ăn đã chuẩn bị xong .
Cả hai người đi tìm chỗ mát mẻ cạnh con đường Tiểu Đào , đang loay hoay đứng bên đường , Quang Huy thấy một chổ rất tốt , liền chỉ tay về chổ cạnh gốc cây to và nói :
- Hoa Tiên chỗ đó được đó .
Sau đó , hai người cùng nhau qua qua đường và tiến thẳng về phía đó , đến nơi , Quang Huy và Hoa Tiên trải khăn ra và dọn các món ăn đã chuẩn bị lên , hai người vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ , Hoa Tiên bỗng nhiên quay sang hỏi Quang Huy :
- Sao cậu không tìm ai để hẹn hò đi ?
Quang Huy mỉm cười quay sang đáp :
- Vì mình muốn chăm chỉ vào việc học hơn thôi .
Vừa nói dứt câu , Quang Huy thấy từ phía xa , một nam nhân đang ngồi đọc sách dưới tán cây đằng xa , nhìn rõ lại , thì ra nam nhân đó chính là Triệu Hà Phong , Quang Huy chỉ tay về phía Hà Phong và nói :
- Hoa Tiên cậu nhìn xem , đó có phải là Hà Phong không ?
Hoa Tiên nhìn theo hướng tay của Quang Huy nói :
- Ừ ! Đúng rồi , hắn chứ ai .
- Hay là chúng ta mời cậu ấy ăn cùng đi - Quang Huy nói
Hoa Tiên nghe vậy liền miễn cưỡng trả lời do Hoa Tiên vẫn còn ác cảm với Hà Phong :
- Thôi được rồi , cứ làm theo ý cậu đi .
Quang Huy lập tức đứng dậy , từng bước đi về phía Hà Phong , tới nơi , Quang Huy từ từ ngồi xuống và nói với Hà Phong rằng :
- Chào cậu ! Cậu thường đến đây đọc sách à ?
Hà Phong quay sang trả lời :
- Ừm ! Nhưng mà không phải cậu nói có việc bận mà sao lại đến đây ?
Quang Huy mỉm cười và ngại ngùng nói :
- Ờ thì... Tại Hoa Tiên cậu ấy nói thấy trời đẹp nên rủ tớ đi dã ngoại .
- Vậy à - Trả lời nhưng mắt vẫn chăm chú đọc sách
Quang Huy nói tiếp :
- Vậy cậu lại ăn chung với tụi mình nha ?
Hà Phong liền quay sang trả lời :
- Không , cảm ơn , tôi có việc bận rồi chào cậu .
Cậu cất cuốn sách vào chiếc cặp đặt bên cạnh mình , sau đó đứng dậy , từng bước bước ra xe hơi đang đậu cạnh đường và thoáng chốc đã chạy đi mất .
The end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro