CHƯƠNG 2: Lê Sơn Hiếu
Sáng nay tôi dậy muộn hơn ngày thường, chắc phải gần trưa tôi mới có thể mở mắt ra nhìn xung quanh. Phần gối bên cạnh trống không và có hơi lạnh, hình như em đã rời khỏi phòng từ lâu và đang làm việc rồi thì phải. Tôi ngáp một cái thật dài, vươn vai rồi bước đều từ phòng tắm ra phòng khách.
Tôi ngửi được mùi đồ ăn thơm nức. Bây giờ có lẽ đã là giờ trưa và chắc là Vinh đang chuẩn bị cơm ở trong bếp.
Tôi đi thật nhẹ, cố gắng hết mức để không tạo ra tiếng động gì. Nhưng rồi sự lén lút của tôi trở nên vô ích khi gian bếp trống không, và chỉ có cái lồng đậy thức ăn nằm im trên bàn. Tôi lấy làm lạ, nhưng rồi lại nhận ra bản thân đã bỏ qua vài điều. Tôi đã không nghe được tiếng nồi niêu lẻng xẻng như thường lệ, hay tiếng dầu nóng xì xào...
Nói thật là trong lòng tôi đã có chút thất vọng khi vừa tỉnh dậy lại không thể ngắm nhìn khuôn mặt em như những buổi sáng mỗi ngày. Tôi đã rời giường vội vàng với hi vọng rằng sẽ tiếp tục được thấy em ngay khi vừa mở cửa đi ra, và hình bóng em sẽ lại đối diện trước mặt tôi, em sẽ lại ôm tôi mà dỗ dành tôi ăn nhiều hơn vào bữa trưa để bù cho bữa sáng đã bị giấc ngủ chiếm mất... Tất nhiên, hi vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn.
Đáng lẽ ra tôi phải biết chứ.
Tôi di dời sự chú ý qua phòng khách, nơi mà tôi khá chắc rằng em của tôi đang ngồi đó và gõ phím như những ngày thứ bảy trước kia. À mà chắc là bỏ đi, cứ tìm em trước cái đã, còn hù trêu gì đấy cứ để sau đi.
Nhưng rồi khi tôi ra đến nơi, nơi này lại chẳng có ai.
Chẳng hề có bất kì hơi thở, mùi hương hay bất cứ dấu hiệu nào của em. Có chuyện gì vậy nhỉ? Hôm nay Vinh bận chuyện gì mà không kịp báo tôi một tiếng à?
Tôi nghĩ nhiều nhưng lại không tài nào nhận ra rằng nỗi bất an trong mình đang nhen nhóm từng điều một. Tựa như gom góp những cành củi khô, nỗi bất an trong tôi sẽ dễ dàng làm bùng lên một ngọn lửa có thể bị dập tắt bởi dòng nước dịu dàng, hoặc cũng có thể biến một đám cháy to bất ngờ đốt hết đi tất cả những gì đáng quý đã từng tồn tại.
Tôi bối rối xoa đầu rồi lôi điện thoại ra nhắn cho em một câu.
lsh: Em đi đâu thế
Bụng tôi bắt đầu đói, giấc ngủ gần chục tiếng đã tiêu tốn cả đống năng lượng của tôi. Thôi thì cứ đá đòn đi ăn cái đã, đồ em nấu vẫn đang chờ tôi đến đánh chén kia kìa.
.
Linh cảm của tôi trở nên nhạy bén một cách kỳ lạ. Con người tôi lại nhộn nhạo thêm một trận, có gì đó thôi thúc trí não tôi phải hành động.
Tôi đã đọc sách nửa ngày trời nhưng vẫn không thấy điện thoại mình reo lên vì thông báo tin nhắn hay cuộc gọi. Tôi đã chờ đến chiều, hoàng hôn xuống rồi lại đến tối. Thời gian trôi qua chậm rãi, lâu thật lâu đến mức tôi cứ ngỡ như đã vài ngày chứ không phải vài tiếng trôi qua.
jjh: Xin lỗi, em có chút chuyện quên nói anh
Tối nay em không về
Mai tụi mình đi chơi bù nhé
lsh: Ừ, em nhớ ăn tối nhé
Anh để cửa đấy không khóa đâu
Tôi gõ xong chữ, gửi đi tin nhắn, thở hắt ra một hơi dài đã tắc nghẽn ở cổ từ nãy tới giờ. Có chuyện gì vậy nhỉ?
Cảm giác thấp thỏm, lo lắng vẫn luôn bao lấy tôi từ hôm qua tới giờ. Tôi đóng sách lại, quyết định đánh một giấc đến sáng mai thay vì ngồi đây chờ đợi. Trí não của tôi sau một thời gian dài hoạt động căng thẳng cũng đến lúc phải nghỉ ngơi. Tôi sợ rằng nếu cứ phải động tâm, suy nghĩ thêm nhiều nữa, hẳn là cái đầu mình sẽ bị cán phẳng đi và đống nếp nhăn cũng bị ăn mòn.
Thế rồi mắt tôi thì khép lại, nhưng tâm trí không dừng được những suy nghĩ kì quặc.
Cả mấy ngày qua đã có một đống thứ xảy ra rồi. Chuyện nào cũng đều có thể là một dấu hiệu, như một con bươm bướm đập cánh trong không trung.
Có lẽ phải qua vài tiếng sau, có một thứ âm thanh khe khẽ lọt vào tai tôi. Hình như tôi đang miên man trong cơn mơ, thế nên chỉ vừa nghe một cái đã liền tỉnh giấc. Nhưng tôi vẫn nằm yên, không động đậy mà chỉ nghe ngóng từng tiếng động tiếp theo. Cho đến khi bên giường lõm xuống và tôi ngửi được mùi hương thoang thoảng nơi đầu mũi, lúc này cảnh giác trong lòng mới được buông xuống.
"Em về rồi."
Em xoa nhẹ mái đầu tôi, và nếu như bình thường thì tôi cũng sẽ thuận theo mà dụi vào lòng bàn tay em. Bây giờ thì không, tôi vẫn giả vờ như mình đang ngủ say mà không nhận ra bất cứ điều gì. Có một thứ suy nghĩ trong đầu khiến tôi phải làm vậy.
Tôi không biết Vinh có nhận ra không, bởi vì em lại tiếp tục hôn lên tóc tôi, lại thủ thỉ thêm mấy thứ linh tinh mà không để ý liệu tôi có nghe thấy không. Em nói rất lâu, rất nhiều nhưng cũng chỉ đơn giản là về một ngày của em như thế nào, em nhớ tôi ra sao. Tôi nghe mãi, cho đến một lúc không còn đủ tỉnh táo nữa thì ngủ thiếp đi trong giọng nói ấm áp của em.
.
"Em xin lỗi."
"Bọn mình chia tay nha anh."
Tôi nhận ra rằng lúc đó em chỉ nói nhớ chứ không nhắc gì đến chữ yêu. Nhưng tôi khi ấy mệt quá, không đủ sức để nghe tiếp rồi phân tích những câu từ không liền mạch của em nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro