Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: Lê Sơn Hiếu

“Vinh ơi”

Tôi vừa ra đến sảnh chờ công ty đã thấy bóng dáng ai kia quen quen chờ sẵn. Tôi kêu một tiếng, em liền ngẩng đầu lên, và đương nhiên đôi tay em cũng không dang ra kịp để đón lấy tôi. Tôi đâm sầm vào lòng em, ôm chầm lấy Vinh sau cả ngày trời mệt mỏi.

Hình như người yêu tôi có một siêu năng lực gì đấy rất kỳ lạ. Cứ lần nào gặp Trịnh Kỳ Vinh, bao nhiêu chuyện bí bách trong lòng tôi cứ tự nhiên bay biến hết, chưa cần em làm gì, chỉ cần em còn bên cạnh là tôi tự thấy vui lắm rồi.

“Nay bé xong việc sớm à?”

“Ừ ừ. À đúng rồi, để anh kể cho em cái này…”

Nói chứ, thật ra chuyện ấm ức tôi vẫn để một tí xíu trong lòng, để lúc nào gặp em là tôi sẽ tuôn ra cho bằng hết. Nghe thật kỳ lạ, nhưng tôi làm vậy để muốn được người yêu chiều mình, dỗ mình thôi.
Tôi kể cho em về ngày hôm nay sếp tôi càm ràm như nào, đồng nghiệp của tôi kỳ cục ra sao. Em nghe xong cũng hùa theo mà đáp lại tôi mấy câu.

“Bé cứ đánh người ta đi, có sao thì em chịu cho.”

Tôi nghe lời em nói xong, liền tự cảm thấy đã thỏa mãn được mong muốn nhỏ trong lòng. Sau đó thì tôi không nói gì nữa, chỉ lén cười rồi bước đều bên cạnh em.

Ánh đèn đường chiếu lên người bọn tôi rồi để lại hai cái bóng đen đổ dài trên nền đất lạnh lẽo. Trông chúng có lẽ phải lớn hơn tôi cỡ hai phần, rồi bỗng chỉ trong một chốc, chúng mất dần từ chân rồi đến những đầu ngón tay, bóng tối nuốt chửng chúng chỉ trong giây lát. Xung quanh vì vậy mà trở nên tối tăm hẳn, cái tĩnh mịch cũng bao lấy luôn cả dáng hình hai đứa.

Dù chỉ bị hư vài cái đèn, song cả đoạn đường lại dài đến kỳ lạ. Chúng tôi đã đi một lúc rồi, vậy mà vẫn chẳng thấy giọt sáng nào hắt vào người hai đứa. Mãi cho đến khi mũi giày chạm vào đường chỉ vàng ngăn giữa bóng tối và ánh sáng, tôi liền bị kéo giật lại phía sau.

Người tôi đáng lý ra phải va vào tường, thế nhưng lại có cái gì đó làm bệ đỡ ở phía dưới, phần lưng của tôi cũng vì thế mà không đau như tưởng tượng.

“Anh…”

“Em thơm anh ở đây nhé?”

Hơi thở của Vinh phả vào mặt tôi. Tôi ngửi được cái mùi man mát của hương bạc hà, hình như em đã chuẩn bị rồi thì phải.

Ánh mắt tôi không chỉ dừng ở một chỗ. Chúng di chuyển dần từ đôi con ngươi ở phía trước, đến đôi môi đang hé mở đầy mong đợi, xuống đến cả bộ đồ em mặc ngày hôm nay, xong rồi lại quay về vị trí ban đầu. Tôi nhìn một lúc, cứ nhìn thế thôi mà không nghĩ ngợi thêm điều gì khác. Rồi trong đầu tôi nảy ra một ý nhỏ. Tôi trêu em, để Kỳ Vinh chờ phản ứng của tôi lâu thêm một chút xem em thế nào. Nhưng mà em ngoan thật. Em vẫn ôm ghì lấy tôi như thế, vẫn giữ nguyên tư thế của hai đứa dù tôi biết đôi tay em chắc cũng mỏi lắm rồi.

Em nhìn tôi mãi, nhìn đến mức mà đôi mắt em trong veo thế kia mà giờ như in đậm cả con người tôi trong đấy.

“Ừ.”

Tôi chủ động tiến lại gần em.

.

“Vinh ơi.”

“Ừm.”

Tôi biết mắt em ríu lắm rồi, nhưng vẫn kêu một tiếng nhỏ để xem em thế nào.
Giọng em mềm, và cũng chỉ cần một tiếng như thế thôi đã có thể xoa dịu cả đêm thao thức của tôi.

Mặt hai đứa đối nhau. Tôi nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt em, gò má, mũi, và cả những nốt ruồi rải khắp, rồi rướn người lên hôn lấy chúng.

Tôi nghe mọi người bảo nốt ruồi là vị trí người yêu kiếp trước hôn lên nhiều nhất. Em có đôi ba cái ở vành tai và bên má, hẳn rằng người của em trước kia thương em lắm, thơm em nhiều thế này cơ mà. Thế là sự ghen tị trong lòng tôi lớn lên như một đốm lửa nhỏ. Tôi cũng muốn in đậm dấu ấn của mình thật sâu, thật rõ để cho người đến sau dù là ở kiếp này hay những lần kế tiếp đều biết đến sự hiện diện của tôi, biết rằng đời này của Trịnh Kỳ Vinh đã được Lê Sơn Hiếu yêu thương rất nhiều.

“Anh không ngủ được à?”

“Ừ, do em đang sai đó.”

“Sai đẹp chiêu chứ gì.”

Tôi nghe thấy thế thì buồn cười, khúc khích những tiếng nhỏ. Em cũng muốn ngủ lắm rồi, thế nên liền ôm lấy tôi, xoa đầu rồi dúi vào trong lòng.

“Biết rồi, để anh ngoan cho Bi ngủ nhé.”

“Anh hư lắm đấy nhé. Anh ngủ trước rồi em mới ngủ.”

Tôi ôm lấy mặt em, thơm vào từng chỗ một thêm lần nữa cho đến khi đã thấy thỏa mãn trong lòng.

Mãi cho đến một lúc sau, tôi vẫn nằm yên như thế, nhìn ánh trăng mờ từ ngoài cửa sổ ánh lên con người em. Kỳ Vinh trong tôi vẫn luôn đẹp và lấp lánh thế này. Tôi ngắm em rất lâu, giống như lần gặp mặt đầu tiên của hai đứa. Lần ấy tôi thẫn thờ và bất ngờ, giờ thì tôi quen rồi, nhưng quen lâu rồi mà vẫn còn sót lại những cảm xúc ngây ngô của thuở đầu mới chập chững tập yêu.

Đêm nay tôi không ngủ được. Ngoài việc bị phân tâm bởi Vinh, tâm trí tôi cứ luôn hồi hộp một cách kỳ lạ, đến mức tôi mơ hồ cảm giác rằng trong đầu mình tồn tại một cái chuông báo cháy reo lên inh ỏi chẳng ngừng. Tại sao thế nhỉ? Mọi chuyện rõ là đang bình thường cơ mà?
Có lẽ cũng không có chuyện gì đặc biệt, chắc chỉ là do dạo gần đây tôi không chăm sóc bản thân cẩn thận thôi. Mấy ngày này tôi uống cà phê nhiều lắm. Bận bịu suốt rồi nên giờ bắt đầu rảnh rang một chút lại thấy lạ, cơ thể chắc không kịp thích ứng, lượng chất kích thích cũng có thể vì vậy mà chưa tan hết. Qua mai có lẽ sẽ ổn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro