Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Cảm giác 4


Trần Vũ trong mắt mọi người là một người lạnh lùng, ít nói, có trách nhiệm cao trong công việc, nhưng đối với Vu Bân, thì đội trưởng đích thật là đại ma vương tàn ác, nên tránh xa. 

Mặc dù, cậu rất không thích ai vào lãnh địa của mình, nhưng lệ của đại ma vương nằm ở đó không thể không nghe theo. Mang một gương mặt không mấy thiện cảm bước ra ngoài, đập vào mắt cậu là một thanh niên cao gầy, tóc tai gọn gàng, rất có phong cách ăn mặc. 

Nhưng càng nhìn lại càng thấy quen, dáng người này không phải ai có thể sở hữu.

"Học trưởng Cố?"

Cố Ngụy đang âm thầm quan sát xung quanh thì, nghe cậu gọi, liền quay lại. Trước mặt anh là một thanh niên khá trẻ, trên người còn có mùi thuốc  sát trùng nhàn nhạt, trong đôi mắt đen láy, anh nhìn thấy được sự vui mừng phấn khởi của cậu ta. Chưa định hình lại được, anh đã cảm nhận được một khối thịt đu trên người mình, làm anh giật mình lùi về sau mấy bước. Phồn Tinh biết anh không được khỏe mạnh như bọn họ, làm sao chịu được sức nặng của một người trưởng thành, từng luyện tập như bọn họ, liền nhanh tay kéo vị bác sĩ khó chiều họ Vu ra.

"Này Bân Bân, cậu làm gì thế, bác sĩ làm sao chịu được da thô thịt dày như cậu đeo bám hả, mau buông ra....Đội trưởng sẽ thịt cậu đấy..."

Tâm trạng đang hưng phấn quá mức như cắn thuốc của Vu Bân phút chốc tan biến, gì thì gì  chứ đội trưởng mà ghim cậu thì chỉ có con đường chết thôi.

Sau khi tua rua quấn quanh người được tháo ra, Cố Nguỵ thở ra một hơi thấy rõ, con người này không phải rất không thích người lạ sao??? Anh thấy nào có phải, rõ ràng dính người như keo cơ mà. May mà có Phồn Tinh, nếu không anh không biết làm sao nữa. 

Tách ra khỏi cơ thể anh, nhưng đôi mắt vẫn nhìn chầm chầm và không có dấu hiệu dừng lại, một Vu Bân như thế chưa ai từng nhìn thấy bao giờ, Phồn Tinh bây giờ mới có thể nhìn rõ bộ mặt mê trai của vị bác sĩ  nhà mình. Cậu âm thầm mà thấp cho Bân Bân ba nén nhang cầu cho đội trưởng niệm tình cậu ta mới phạm lần đầu mà bỏ qua.

"Học trưởng Cố, không ngờ cũng có ngày em được gặp anh ngoài đời, gặp người bằng da bằng thịt, huhu, em cảm động quá, học trưởng mừng anh đại giá quang lâm."

Cố Ngụy: "..."

Trịnh Phồn Tinh: "..."

"Cảm ơn gia đình dòng tộc đã ủng hộ con theo ngành y, cảm ơn thầy cô đã dạy dỗ, cảm ơn trời thương xót, cảm ơn thiên nhiên cây cỏ, đặc biệt chân thành cảm ơn đại ma vương...à không à không đội trưởng siêu cấp đẹp trai đã không ngại đường sá xa xôi bắt cóc học trưởng về đây cho em..."

Phồn Tinh: " Này Bân Bân,  cậu bình tĩnh lại xem, cậu quen bác sĩ Cố hả?"

Vu Bân: " Tôi biết tất tần tật về học trưởng đấy, ngày trước, ở trường chúng tôi, học trưởng chính là một tấm gương sáng giá đấy, là hình mẫu để đàn em ngày ngày ngồi nhìn mà học theo đấy, là idol chân chính của tôi đấy."

Cố Ngụy: " Cậu là sinh viên đại học A ?"

Vu Bần gật đầu như giã tỏi, không hổ là học trưởng,  vừa xinh đẹp lại còn nói chuyện ngọt ngào như thế nữa, con tim bé bỏng của Bân Bân sắp không chịu nổi rồi.

"Học trưởng, anh mau vào trong đi, ở đây nắng nóng như thế, nhanh nhanh lên..."

.

.

.

Sau nữa ngày, cuối cùng Cố Ngụy cũng có thể nói chuyện bình thường với vị fan boy cuồng này, anh cảm thấy việc này còn khó khăn hơn cả việc ngủ cùng đội trưởng một giường nữa....hửm...không đúng sao lại nhớ đến việc đó cơ chứ...không được...không được.

Thấy mặt anh đỏ lên một cách bất thường, Bân Bân 3 tuổi liền online hết sờ trán lại đo nhiệt, đến khi nhiệt độ hiển thị là 37 độ 2 mới chịu dừng lại.

"Học trưởng, anh không bị sốt mà, sao lại đỏ mặt thế kia?"

Trả lời thế nào đây, không lẽ nói với cậu anh nhớ đến việc chung chăn gối với đội trưởng nhà cậu nên đỏ mặt hay sao?????

"À không có gì, tôi đến đây muốn hỏi cậu vài việc?"

"Vâng...vâng...học trưởng anh hỏi đi ạ!"

"kế hoạch tác chiến lần này khá nguy hiểm, đội trưởng có yêu cầu cậu chuẩn bị những gì không?"

"À...cái này..."

Mặc dù cậu có cuồng học trưởng thật, nhưng tiết lộ quân lệnh, cậu không có khả năng, để trở thành một thành viên của đội, cậu đã trải qua rất nhiều sự rèn luyện, trong đó giữ kín quân lệnh là điều bắt buộc.

Anh thấy cậu ngập ngừng, liền biết quân lệnh không thể tiết lộ, liền mỉm cười vỗ vai cậu.

"Tôi chỉ là muốn điều chế một ít thuốc gây mê ở cường độ cao, cậu có thể giúp đỡ không?"

"Để làm gì à, thuốc gây mê, đội trưởng đã chuẩn bị đầy...đủ...."

Vừa nói xong Vu Bân liền hận không thể cắn nát cái lưỡi nhiều chuyện của mình.

"liều lượng chắc chắn không đủ làm người khác hôn mê ngay lập tức được đúng không?, cậu yên tâm tôi không nói lại với đội trưởng của cậu đâu, có phải cậu định dùng thuốc gây mê trực tiếp đúng không?, tôi nghĩ nên bổ sung thêm một ít thuốc gây mê thông qua tĩnh mạch, hàm lượng của thuốc tăng thêm một nữa, có lẽ giúp ít được cho lần này."

Vu Bân nhìn chầm chầm vào anh, lần này không sự u mê ngưỡng mộ nữa mà là sự khó hiểu xen lẫn một chút nghi ngờ. Cậu hỏi anh " Tại sao?"

Anh không trả lời cậu, chỉ nhìn về phía trước, lắc đầu...

Tại sao ư? Tại vì anh linh cảm lần này có điều không lành xảy ra, vì...anh không muốn cậu gặp nguy hiểm. 

Anh cũng không chắc...có lẽ là vậy.

.

.

.

Việc dùng thuốc gây mê liều lượng cao sẽ có ảnh hưởng đến sức khỏe của mình, là bác sĩ việc này đã vi phạm đến lời thề lúc tốt nghiệp, vi phạm đến quy tắc nghề nghiệp của mình. Nhưng anh lại không muốn cậu gặp nguy hiểm, giới hạn cuối cùng anh cho phép mình làm, chỉ là như vậy thôi..., Dù sao, nghề nghiệp này anh không chắc là mình còn có thể làm được bao lâu nữa.... Gần đây, anh luôn cảm thấy đầu mình thường xuyên đau nhức, tay phải cũng thường xuyên không kiểm soát được, anh biết giới hạn của mình sắp đến rồi. 

.

.

.

Trong lúc kiểm kê vũ khí cùng tư trang, Trần Vũ phát hiện ra một số lượng nhỏ thuốc mê dạng lỏng cùng một số kim tiêm loại nhỏ, liền gọi Vu Bân đến.

"Lần này không biết tình huống gì sẽ xảy ra, nên tôi chuẩn bị thêm một thuốc gây mê, loại này hàm lượng cao hơn dạng khí, một khi tiêm vào là ngất ngay lập tức, thời gian cũng kéo dài hơn."

Cậu ngẫm nghĩ một lúc liền chia cho mỗi người một dung dịch và kim tiêm, ra lệnh, nếu không phải tình huống cấp bách thì không dùng.

Tổng cộng có tất cả 5 lọ, cậu chia cho nhóm tấn công trực diện 3 ống, còn lại 2 ống cho nhóm tập kích. 

GT liền cau mày : "Đội trưởng anh không..."

Cậu liền gật đầu, bảo không cần.

.

.

.

Hôm nay bầu trời đặc biệt đen tối, chẳng có lấy một ngôi sao, anh chỉ kịp nói với cậu một câu: "Chú ý an toàn". 

Cậu chỉ kịp nói một từ "Đợi!"

.

.

.

--------------------------------

***Nói nhỏ: kiến thức Y học tôi có được dường như chỉ lớn hơn 0 và nhỏ hơn 1. Nên có sai sót mọi người thông cảm.

- Lỗi chính tả là vấn đề muốn thở, dù cố gắng nhưng sai vẫn sai mọi người ạ....

- Để mọi người chờ lâu, nhưng gần thi rồi bận lắm bận, bận đến mức phải lâu lâu mới ngoi lên được mọi người đừng bỏ quên tôi nhé!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro