Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

      

        Jessica guồng chân chạy vào quán cà phê gần nhất bên đường. Mưa nặng hạt và đột ngột trái mùa thế này thật là kì lạ. Nó gọi thức uống quen thuộc của mình và khi đang đưa mắt nhìn quanh tìm chỗ ngồi thì nó bắt gặp một hình dáng quen thuộc trong góc quán. 

        Sau nhiều lần mục sở thị vầng hào quang dường như lúc nào cũng bao quanh Tiffany, Jessica không thể tin được điều ngay trước mắt mình. Một cô gái nhỏ nhắn trong chiếc sơ mi trắng và đeo kính đang ngồi một mình, mái tóc buộc cao với vài sợi lơ thơ buông bên thái dương. Trên mặt bàn bày cà phê, tập vở, bút thước và giấy ghi chú. Cảnh tượng bình thường nhất trong bất kỳ quán cà phê nào ở gần trường Đại Học. Chỉ là…nó không bình thường với một Tiffany mà Jessica từng biết, ít nhất là sau tất cả những chuyện đã qua. Đặc biệt là khi Jessica nghĩ hình như nó vừa bước ngang qua tấm áp phích lớn chụp ảnh Tiffany trong khu trung tâm thương mại gần đó. Nhưng có lẽ đây chính là Tiffany mà Taeyeon biết, nó bất giác nở nụ cười nhẹ.

“Xin chào. Chỗ này…?”

“Ồ..”, Tiffany giật mình ngước lên bởi giọng nói nhỏ nhẹ, và hơn nữa khi chủ nhân giọng nói đó là Jessica với cốc cà phê cầm trên tay. “À, dĩ nhiên rồi.”, nàng lên tiếng và lấy túi xách ra khỏi chiếc ghế trống.

“Chị có hay đến đây không?” 

“À,….cũng có. Cũng….tiện mà. Trường tôi nằm ngay sát bên thôi.”, Tiffany mỉm cười. “Tôi thích học ở đây hơn, vì tôi không ưa bà thủ thư già cho lắm.”.

Jessica bật cười. “Chị đang làm gì thế?”

“Bài luận. Tuần sau là tới hạn nộp rồi mà giờ chưa được chữ nào nữa”, Tiffany nhấp một ngụm cà phê và làm mặt mếu. “Thiệt lòng tôi nhớ hồi năm nhất ghê luôn. Còn ngày nào thì cố mà tận hưởng đi nghen. Những ngày tươi đẹp để tung tăng bay nhảy đấy”.

“Chưa chắc đâu nha”, Jessica cười to, tự thấy bất ngờ với bản thân mình vì có thể nói chuyện tự nhiên đến vậy. “Vừa học vừa làm người mẫu vậy chắc cực lắm phải không chị?”

Tiffany lắc đầu mỉm cười “Làm được mọi thứ cùng lúc vậy cũng có cái thú vị riêng. Nhiều khi cũng quay cuồng lắm nhưng tôi thích vậy.”

         Rồi tiếp theo là một khoảng lặng dài. Jessica nhìn Tiffany đang tập trung vào bài làm, không biết có nên nói ra điều mình suy nghĩ bấy lâu nay hay không. Đồng thơi, nó cũng không thể dừng suy nghĩ về hình ảnh Tiffany với vẻ ngoài giản dị nhất trong góc quán cà phê, làm việc cật lực như bất kì sinh viên năm hai nào trước hạn chót nộp bài, lại có thể tạo nên một cảnh tượng bình yên và đáng yêu thế này. Nhưng cô gái với chiếc áo mỏng manh khoác lên vóc người mảnh dẻ cùng mùi hương hoa hồng và cốc cà phê nóng trong một ngày mưa xám xịt vẫn gợi cho Jessica về hình ảnh làn khói đỏ vô hình trống rỗng. Hương cà phê quyện trong không khí mát sạch của một buổi sáng cuối đông.         

        “Chị bỏ Taeyeon thật à?”

        Tiffany ngẩng lên. Nàng dừng một chút chờ Jessica nói tiếp trước khi gỡ kính ra, mỉm cười. “Câu hỏi đó đã dằn vặt em bao lâu rồi? Mới sáng sớm mà đã nói chuyện đó không phải là hơi kì sao?”

        Jessica chớp mắt. Nó chưa từng nhận ra mãi đến khi Tiffany chỉ ra chuyện đó. Câu hỏi đó đã quẩn quanh trong tâm trí nó từ khi Tiffany rời căn hộ ngày hôm ấy. Hơn nữa, nó cũng không hiểu tại sao mình lại đang hỏi cô gái ấy câu hỏi này. Nó không lấy làm tiếc về những gì đã xảy ra. Nó không thấy đau khi thấy Taeyeon cứ mãi ôm lòng thương nhớ người con gái đã không còn ở đó. Ngay cả nếu hai người họ không bao giờ gặp lại nhau, ngay cả khi Tiffany ra đi vĩnh viễn, hoặc giả Taeyeon hoặc Fany có buồn bã suy sụp thế nào thì những gì nó đã làm đều chẳng có gì sai. Những gì nó và Taeyeon làm đều không có gì sai. 

        “Tới lúc rồi”, Tiffany nheo mắt và xoay người nhìn ra cửa sổ. Mưa vẫn chưa ngớt hạt. Tấm màn nước ướt đẫm nhạt nhòa những giọt xám trùm lên toàn bộ không gian. Tới lúc rồi, chính thế. Nếu bạn thấy độc bước trong gió lạnh mùa đông ấm áp hơn khi cùng sánh vai trong một ngày mưa phùn,bạn biết rằng đã đến-lúc. Tiffany rùng mình co người lại khi một khách hàng bước vào cùng cơn gió lạnh thổi thốc vào góc quán. 

…..Nàng thấy nó tàn lụi, tan thành tro bụi, đêm qua đêm.

Nàng ơ hờ nhìn dòng cát chảy qua chiếc đồng hồ cát cũ kỹ, từng chút từng chút một.

Cuối cùng thì đã tới lúc buông tay......

        “Tại sao?”, giọng nói của Jessica tan vào tiếng sầm sập của cơn mưa nặng hạt.

        “Tôi đã không có ở đó”. Tiffany cười, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên tách cà phê tạo ra tiếng lanh canh trong vắt của móng tay gõ trên đồ sứ. “Chúng tôi đã nhận ra sự ly biệt từ trước khi nó đến. Có lẽ cả hai ai cũng đã sẵn sàng cho điều đó.”

        “Hai người còn yêu nhau không?” 

        

        “Chưa từng”. Tiffany nhấp thêm một ngụm cà phê nữa. Nàng bắt gặp cái nhìn thờ ơ cố hữu của Jessica xoáy thẳng vào mình. Và nàng vẫn tiếp tục mỉm cười - đó là biểu cảm dễ thể hiện và trình diễn nhất trên đời. “Taeyeon chưa từng là người mà tôi gọi là người yêu, đơn giản vì tôi chẳng biết tình yêu là gì và Taeyeon là như thế nào với tôi. Chúng tôi chỉ là hai đứa trẻ cố gắng định nghĩa yêu và ghét, và tình cờ sao lại thử nghiệm việc đó với người còn lại”.

        Ngón tay Tiffany gõ nhịp trên tách cà phê khiến Jessica nhớ về một ai khác, hoặc một thứ gì đó. Nó biết mình đã từng thấy ở đâu đó rồi nhưng không tài nào nhớ ra được. Phần còn lại của cuộc gặp gỡ diễn ra trong yên lặng. Tiffany tiếp tục giải quyết đống bài vở, thỉnh thoảng lại ngước nhìn lơ đãng ra cửa sổ. Cửa sổ kính bao giờ cũng có khả năng khuấy động phần kí ức quên lãng. Jessica rời đi khoảng nửa giờ sau đó, khi mưa đã ngớt hạt.

        Ngày hôm ấy, Tiffany, đỏ rực và bé nhỏ, đã cho tôi thấy một phần khác cùa cô, đơn giản và vô tư lự. Tôi bắt đầu nhận ra vì sao Taeyeon nghiêng ngả vì cô gái này. Hình như tôi cũng bắt đầu như thế rồi thì phải. Mọi thứ đơn thuần bắt đầu từ sự tò mò và suy nghĩ ngớ ngẩn rằng thử một lần cũng chẳng chết ai.

        Đôi khi chúng ta không thể ngừng ước ao rằng mình có thể quay ngược đồng hồ, khiến dòng cát thời gian chảy ngược lên trên, phải không?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        Đã được một tuần từ khi những người đàn ông ghé đến, nói rằng họ được yêu cầu chuyển đồ đạc của Tiffany đi. Cô ấy quả thật đã ra đi vĩnh viễn rồi. Jessica ước rằng thà Taeyeon cứ gào khóc, vật vã trên giường, uống say, tự hành hạ bản thân hay những thứ tương tự để thể hiện Taeyeon có nhận biết được sự ra đi của Tiffany lần này là mãi mãi. Dường như sự vắng bóng của Tiffany chẳng làm Taeyeon thay đổi gì cả lại khiến Jessica khó chịu một cách kì lạ. Tấm gương vẫn ở đó từ ngày Tiffany ra đi, đứng lặng im nơi đầu giường, là nhân chứng sống động của những tháng năm họ đã sống bên nhau, những tháng ngày tươi đẹp đã dần phôi phai. Tất cả những gì Tiffany để lại trong căn phòng chỉ là chữ X cùng dấu son môi của nàng trên gương, mùi hương hoa hồng ám ảnh và phác thảo con bướm nghệch ngoạc trên bức tường phía góc giường. 

       

        Trời đã gần hoàng hôn khi Taeyeon nhận ra sự có mặt của Jessica; chính xác hơn là Jessica đã lặng lẽ tiến đến nơi cô gái kia đang ngồi.

        Quyển sketchbook rơi xuống nền cỏ xanh, tạo nên một tiếng “thịch” khô khốc. Làn gió cuối hạ lật mở quyển sổ, thổi tung các trang giấy ra khắp nơi.

           

        Jessica chớp mi. Mắt nó mở to với hình ảnh dòng máu đỏ tươi bắn ra in dấu trên nền đá xám. Gió lạnh làm rối tóc và cắt vào làn da trắng nhợt của nó. Nó vẫn đứng yên, chon chân vào thảm cỏ ướt. Nó chưa từng biết và chưa từng thấy sắc đỏ nào chân thực và quyến rũ đến vậy.

        Taeyeon thở dốc khi lưỡi kim loại sắc lạnh cắm sâu vào tim cô. Mắt Jessica đã không còn phản chiếu ánh long lanh của màu nắng như mọi khi. Đôi mắt ngọc ngà chất chứa đau thương giờ đây như đang bị bao phủ bởi một lớp khói xám. Hoặc có thể vì thị giác của Taeyeon đang mờ đi.

        “Tới lúc rồi”. Cô gái khoác chiếc áo lông to sụ mỉm cười và hôn nhẹ lên mắt cô.

 

        “Hôm nay tớ sẽ về sớm. Hãy nấu spaghetti nhé? Love. Fany xx”. Có phải là tuần trước không nhỉ? Umh….nhưng tuần trước chúng tôi đâu có ăn spaghetti, tuần trước Fany không về nhà mà…Thật tình thì cứ cho là tuần trước đi cũng chẳng chết chóc gì. Màu tím thật dễ gây thương nhớ.

 

        “….Hãy cùng chung sống nhé?”, hàng mi chớp chớp đầy ngại ngùng. Những quyết định quan trọng nhất của họ lúc nào cũng được đưa ra một cách bất thình lình như thế.

        Taeyeon nhận thấy mình đang mắc kẹt trong 1 cái lồng, một cái hộp chứa đầy nước thì đúng hơn. Nước lạnh tanh, hệt như khi bạn ở trong phòng tắm đứng mà không thể tắt được vòi nước lạnh.

            Anh chàng đó cao lớn và đẹp mã. Nàng đang bối rối không biết đáp lời thế nào khi cô gái kia bất ngờ xuất hiện sau lưng nàng, vòng tay ôm lấy cổ nàng, hôn má nàng và liếc nhìn anh chàng kia, cất giọng cao vút đầy đe dọa “Chớ có chạm vào tài sản của người khác!”. Hôm đó là ngày học Phổ thông cuối cùng.

 

        Nó có vị như vani và có mùi như dâu tây, hoặc ngược lại. Điều cô luôn nhớ rất rõ là làn môi run rẩy đầy quyến rũ của nàng và cách nàng nhìn xuống đất, liên tục chớp đôi mi dài và đỏ mặt ngượng ngùng. Hồi ấy nàng đáng yêu biết bao.

 

            Năng lượng sống đang từ từ chảy ra khỏi thân thể cô. Cơn ớn lạnh làm cô rùng mình. Cô vừa cảm thấy nóng bừng như lửa thiêu và thấy lạnh buốt như băng tuyết. Sự thật là hình như cô đã đông cứng tới nơi. Cảm giác giống như một cơn sốt cao mà không thể đổ mồ hôi, vô cùng khó chịu.

 

        Tường sơn màu hồng và khăn trải bàn chấm bi, hẳn là thứ gì đó liên quan đến kem. Cô nữ sinh mặc bộ đồng phục đang nghịch ngợm cuộn tròn một lọn tóc đen nhánh với ngón tay thanh mảnh của mình. Cô ấy mỉm cười: “Taeyoen biết không, mình nghĩ là mình thích bạn”, đôi mắt cười lấp lánh ánh nhìn tinh nghịch.

 

        “Xin chào, bạn là ai vậy?”, cô gái nhỏ với đôi mắt đen huyền và mái tóc óng ả mỉm cười nhìn cô. Taeyeon thầm nghĩ, thật đúng là một mỹ nhân. Cô ấy gợi cho cô nhớ về sân trường và tiếng chuông vào học. Đó là ngày đầu tiên vào học, đến giờ này, Taeyeon vẫn không hiểu vì sao giữa muôn vàn nam thanh nữ tú, nàng lại chọn cô để bắt chuyện.

        Tâm trí Taeyeon rơi vào một khoảng không tăm tối mịt mù. Cô gắng sức tìm kiếm nhưng cuộc đời cô trước ngày hôm ấy dường như chỉ là một khúc dương cầm vô sắc vô cảm. Ồ, không hẳn thế chứ. Cơn ớn lạnh qua đi nhanh như khi nó ập đến. Cũng như những ngày cũ, khi cô thả mình nằm trên cánh đồng tứ diệp thảo xen cùng hoa cúc dại. Giai điệu quen thuộc ngân mãi một điệu ru vọng lại từ chân trời vọng tưởng trong kí ức cô. Cô xoay người lại để ngắm bầu trời, tâm màn nhung đen kịt với những đốm tuyết bông gòn của tuổi thơ.

        Từ từ chậm rãi, Jessica rút lưỡi dao ra. Lưỡi kim loại lấm máu phản chiếu sắc lạnh lẽo của ánh Mặt Trời buổi chiều tàn và chiếc nhẫn bạc tên ngón tay Taeyeon vậy. Jessica ngập ngừng chạm vào Taeyoen, nó không còn cảm nhận được hơi thở của người ấy và thân người giờ đây lạnh buốt hơn cả bàn tay nó. Quyển sketchbook lấm máu mở toang bên cạnh họ.

        “Tôi nghĩ em chẳng vẽ thực thể sống bao giờ?”, Taeyeon cười nhẹ. Giọng nói cô nghe như thể một lồi thì thầm vọng lại từ thế giới khác. “Vẫn không như trước giờ thôi”, đôi mắt khói mỉm nụ cười hệt như lần đầu họ gặp nhau vào mùa thu trước.

        Trong quyển sketchbook là bức phác thảo hình ảnh Taeyeon, đúng hơn là cái bóng của cô, ngồi dưới tán thông trụi lá với những nhánh sắc nhọn đâm vào không gian. Nền trời xám thẫm nhưng vẫn thấy những tia nắng hoàng hôn thoi thóp sắp tắt. Vài chiếc lá không còn nguyên hình thù nằm đây đó trên nền cỏ đen. Những chiếc lá thu xoay tròn trong cơn gió chiều lẫn với tro tàn của ảo vọng vừa tắt.

 

        Taeyeon mỉm cười. Ngón tay cô đang chơi đùa với những bông cúc dại, môi cô hát thầm theo giai điệu thân quen. Cô hôn bầu trời nhung huyền, niềm hạnh phúc tự do mà từ lâu cô đã quên lãng.

 

        Sớm mai tỉnh giấc, người có nhận ra tôi đã đi rồi….?

        Chiếc nhẫn bạc lóe lên giữa ánh Mặt Trời leo lắt. Cơn gió lốc ngày càng xoáy mạnh hơn. Jessica chẳng nhớ nổi nó đã ngồi thế bao lâu với thân thể Taeyeon lạnh buốt trong vòng tay mình, để sắc và mùi máu thấm đẫm mọi giác quan và trí óc mình. Đây chính là cảnh tượng đời thực của hình ảnh phác thảo đơn sắc trong quyển sketchbook đang mở toang bên cạnh nó, một lời tạ từ thắm sắc đỏ lộng lẫy.

 

        Người không chết. Nói đúng hơn, người toát ra sắc đen sống động nhất mà tôi từng biết. Cô ấy giống như một khoảng tối tăm vô đáy lạnh lẽo , và là một thực thể xinh đẹp. Tôi yêu cô ấy không lời nào tả xiết, không thể lẩn tránh và bất lực. Nhưng rồi bất thình lình cô ấy chết đi. Đúng thế, chết như chưa từng sống. Cô ấy ngồi đó, mỉm cười và trò chuyện với người khác với giọng nói ngọt ngào giả tạo, trong khi tâm trí cô ấy đã chết theo vệt son tím cuối cùng trên tấm gương kia. Nhưng cô ấy trông tuyệt đẹp biết bao khi nằm trong vòng tay tôi thế này, một con búp bê được tạc từ cẩm thạch và sự lãng quên. Và cô ấy đã cho tôi biết thứ nhỏ nhoi gọi là cái chết kia có thề được nhìn nhận một cách rất khác.

        Cô ấy đến cùng cơn gió thu và ra đi khi hơi xuân vừa chớm nở. Có thể cô ấy đến vì một lí do nào đó, cũng có thể không. Dường như cô ấy là tạo vật Chúa trời ban tặng, có thể lắm. Có thể là ai đó đã khấn cầu một nguyện ước, có thể là nhiệm vụ của cô ấy đến đây đã hoàn thành. Gió và con người quả là có những cách biến mất thật buồn cười. Họ tan biến. Họ nói hay làm gì đó để kết thúc lời nguyền. Đôi khi là chết. Đôi khi là bước đi. Đôi khi là làm thánh làm tướng và buộc người khác buộc phải đối đầu lại.

 

        Làn gió của cô ấy xoay vần tâm trí tôi với kí ức của một sắc màu….

 

        …Người đã ra đi từ trước khi tôi tỉnh giác. Thế giới này lại đơn sắc như xưa. Tôi nhớ biết bao yêu và ghét, nhiềm vui và nỗi sợ, kí ức về những điều chưa bao giờ. Tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ đang học cách yêu thương và tin tưởng mà thôi.

 

-Hai người còn yêu nhau không

-Chưa từng.

 

        Mây buồn trôi mãi về phía chân trời. Còn yêu nhau không? Trái tim tôi câm lặng. Vĩnh viễn là một câu hỏi không lời đáp. Trước khi tôi kịp biết yêu là gì, tôi đã yêu người; và trước khi tôi hiểu thế nào là tan vỡ, chúng ta đã mỗi người một ngả. Tôi trông thấy người cười, tôi hôn người và thậm chí đã cảm nhận được niềm hạnh phúc tràn dâng nhưng giấc mơ ấy đã tan  trước bình minh. Giờ đây nỗi nhớ người cũng chỉ là kí ức mà thôi.

 

        Người ta nói người sẽ chẳng trở về nữa đâu. Nhưng tôi chẳng hề hối tiếc, cũng chẳng thấy đau. Chỉ cần người không cáu giận và mỉm cười với tôi như thế, tôi biết rằng mọi việc tôi đã làm đều đúng.


~Vệt son tím trên gương~
~Hết~

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Cuối cùng thì seri oan nghiệt này đã kết thúc *phew* Hi vọng chap này đã đủ màu-sắc-rực-rỡ như đã hứa với mọi người :)

Tớ xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các đọc giả đã vô cùng nhẫn nại với tiến độ rùa bò của fic và con tác giả ẩm ương chập IC, post fic tùy hứng này :">

Hi vọng sang năm mới tớ sẽ vượt lười để dịch một fic tớ vô cùng yêu thích để chia sẻ cùng mọi người. Ràng chờ tớ nhé (^   ^)/~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro