Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.1

Tiếng nhạc đinh tai vang dội những bức tường màu đỏ. Những bộ phục trang lộng lẫy đầy mê hoặc khoác trên những thân hình hoàn hảo. Mùi mỹ phẩm, nước hoa và khói thuốc trộn lẫn trong không khí. Không gian nhuộm một màu đỏ máu. Trần đỏ, thảm đỏ, tường đỏ, những set phục trang đỏ, bàn hóa trang màu đỏ hâm nóng không khí ngày cuối đông.

Tiffany ngồi nhìn chăm chăm vào chiếc gương dài đầy những bức ảnh và vết mỹ phẩm. Cô yêu những vệt son kéo thành vết dài trên gương- một hình ảnh đẹp quyến rũ từ những ảo ảnh vô thức và bản năng của cô. Bé nhỏ và lặng thầm, cô thu mình lại, tự cô lập với thế giới bên ngoài, ngắm nhìn hình ảnh mờ nhạt của những thân hình màu đỏ di chuyển xung quanh đang cười nói bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Những chuyên viên trang điểm và kĩ thuật viên đang thực hiện công việc của họ với sự tập trung cao độ. Một cô gái trông rất baby, có mái tóc đã được uốn lọn và điểm trang bằng hoa hồng, vẫy chào cô và hỏi có thật cô là first face của buổi diễn hôm nay không. Tiffany cười đáp lễ và gật đầu. Cô gái kia nhắc cô nhớ lại thời cô 17 tuổi, điều còn làm cô giật mình hơn cả khi nhận ra khi đó cách đây chỉ mới hai năm. Cô dụi điếu thuốc đã tàn một nửa vào một tờ tạp chí nằm lẫn trong đống eye liner, mascara và son môi. Điếu thuốc cháy dở để lại một lỗ thủng trên dòng chữ in ngược tạo ra từ trông giống như “B.L.A.M.E”. Tiffany thở dài nhìn đống mỹ phẩm trước mặt, nghĩ vơ vẩn về chuyện lên sàn diễn với khuôn mặt mộc. Đầu óc cô trống rỗng và lãnh đạm. Với lấy một cây eye liner gần nhất, Tiffany nguệch ngoạc một con bướm lên tờ tạp chí. Đang tô con bướm bằng thỏi son màu tối duy nhất có ở đó thì một vòng tay ôm từ phía sau cùng mùi nước hoa cologne kéo cô ra khỏi suy nghĩ mơ màng. Tiffany không quay lại. Cô ngồi đó, để mặc người đàn ông hôn nhẹ lên tóc mình, như cách họ vẫn chào hỏi nhau lâu nay.

“Bắt đầu thấy chán rồi à? Nhìn từ xa anh đã biết là em, người duy nhất thản nhiên và thờ ơ với việc một giờ trước show diễn mà không có chuyên viên trang điểm cho mình”. Yun vòng ra trước mặt cô và mỉm cười. “Coi bộ tâm trạng em đang rất tốt”

Tiffany đã quá quen với chuyện này đến nỗi cô chẳng buồn phản ứng lại. Cô chỉ lấy làm lạ về tâm trạng vui vẻ khác thường của anh chàng kia. Nụ cười toe toét trông thật kì cục khi xuất hiện trên mặt anh ta, người có ánh mắt làm khối nàng sẵn sàng xin chết. Cao, tóc ngắn sẫm màu, mắt xanh, xăm trổ đầy mình và tính khí thất thường, Tiffany luôn nghĩ anh chàng này hợp với vai trò người mẫu hơn là nhà thiết kế, mỗi tội anh ta quá gầy hoặc, như lời anh ta nói, là quá mỏng manh và khôn ngoan so với chuẩn của một nam người mẫu. Sau cơn buồn nôn, suýt chút nữa Tiffany đã thủ tiêu anh chàng với ý nghĩ đó. Sự thật rằng anh ta là một nhà thiết kế cực kì nổi tiếng trong khi chỉ hơn cô vài tuổi đôi khi vẫn khiến Tiffany thấy choáng.

“Em nên có trách nhiệm hơn một chút với công việc của mình, cưng à. Thậm chí em còn chẳng thèm hỏi về loại trang phục em sẽ khoác lên người hoặc thể hiện chút xíu lo lắng về việc tới giờ này mặt mũi và đầu tóc em vẫn chưa xong”, anh ta thở dài, nói cứ như thể đây là lần gặp gỡ đầu tiên của họ. Nếu cô làm ầm ĩ lên thay vì cứ bình thản ngồi yên một chỗ, anh đã không mê đắm cô đến vậy. Anh cởi găng tay, nâng cằm cô lên và bắt đầu dặm phấn lên làn da trơn láng nhợt nhạt. 

“Em phải làm gì đó với mắt mình đi, Fany à”. Đôi mắt xanh sẫm của anh ta chiếu thẳng vào đôi mắt nhung huyền đầy ám ảnh của cô. “Chúng không nên cứ nhìn người ta một cách vô hồn như vậy. Em chớp mắt một cái cũng được mà”

Tiffany bật ra một tiếng cười nho nhỏ. Đôi bàn tay anh chậm rãi đầy chuyên nghiệp bắt đầu tô vẽ khuôn mặt cô. Cô nhắm mắt lại, để mặc những cú chạm nhẹ cùng mùi nước hoa quen thuộc mơn trớn từng cm trên mặt mình. Có lẽ đó là một nửa lí do vì sao cô tiếp tục trình diễn.

“Sao lại là em?”

 

“Vẻ đẹp đầy nhục cảm của em phù hợp với hình mẫu của tôi”, Yun cười và tiếp tục với bản thiết kế mẫu váy giành cho cô.

 

Người ta nói những ai chưa từng nếm trải đau khổ sẽ không hiểu được giá trị của hạnh phúc, điều đó hoàn toàn chính xác với trường hợp của Tiffany. Cô chào đời trong cảnh nhung lụa, và cuộc đời cô chỉ toàn thành công và sự ngưỡng mộ. Sàn catwalk phù phiếm hào nhoáng chỉ là một thứ xinh đẹp lấp lánh khác thêm vào cuộc sống của cô. Cô ở đó, một lần nữa xuất hiện trên sàn catwalk, với ánh chớp của máy ảnh và giai điệu nhạc showcase nhanh, sải những bước chuyên nghiệp với vẻ quyến rũ sáng lóa của người mẫu hạng nhất. Sự hứng khởi tràn ngập trong không khí. Tiffany xoáy thẳng đôi mắt búp bê với hàng mi rợp bóng vào khán giả bên dưới. Họ là những người có vai vế quan trọng trong ngành thời trang, và tất cả đều ngồi đó, ngây người chiêm ngưỡng chiếc váy đỏ rực khoác lên thân hình quyến rũ chết người của cô. Đó là thế giới của cô, của riêng cô với tất cả sức hút đầy cám dỗ của nó-danh tiếng, thành công, hào quang và sự mê hoặc. 

Đêm ấy Tiffany trình diễn ba hay bốn lần tất cả, làm lu mờ những gương mặt xinh đẹp khác một cách dễ dàng. Bộ sưu tập đó rõ ràng được thiết kế giành riêng cho cô. Vào cuối show diễn, Yun nắm tay cô và đưa cô ra sàn diễn một lần nữa. Họ cám ơn khán giả trong tiếng vỗ tay rền vang. Buổi biểu diễn đã thành công vang dội.

Trong hậu trường, anh ta nắm chặt tay cô và thì thầm “Cảm ơn em”. Tiffany mỉm cười, hôn nhẹ lên vai anh. Là thế đó, quan hệ tình cảm giản đơn giữa nhà thiết kế và nàng thơ của anh ta. Hoặc không chỉ có thế. Anh tẩy trang cho cô trong yên lặng và đưa cô đến một phòng phục trang nhỏ. Bên trong là chiếc váy đỏ rực cô đã mặc để khai mạc buổi trình diễn, với đầy đủ phụ kiện và vẻ lộng lẫy của nó. Đôi giày đỏ thêu ren với những cánh bướm nơi mắt cá chân cùng chiếc nhẫn hình bướm. Những hạt trong suốt được kết thành hình hoa và hình bướm hội tụ tất cả ánh sáng lên trên chiếc váy lụa đỏ son. Những thứ xinh đẹp lấp lánh có thể làm một cô gái vui sướng.

“Sinh nhật vui vẻ, Tiffany à”

Tiffany giật mình. Cô nhìn dòng ngày tháng trên điện thoại của mình; mất một lúc cô mới nhận ra. “Tặng em thật à?”, cuối cùng cô cũng chớp mắt

Anh ta gật đầu. “Cá là em lại quên mất sinh nhật của mình rồi, phải không? Chẳng trách được, dạo này em làm việc cật lực quá …”

“Cám ơn anh”, Tiffany cười rạng rỡ như một đứa trẻ nhận được món quà đã ao ước từ lâu. Tâm trí cô lướt qua hàng loạt kế hoạch kỉ niệm lớn nhỏ rồi dừng lại ở một cái.

“Um..tớ muốn đi chơi. Đêm đó trời sẽ có tuyết. Tớ muốn ăn kem và bánh phô mai cherry nữa…….”

----


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro