Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.1

-một-

-phần 1-

Chiếc đồng hồ báo thức réo vang. Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, Taeyeon nhận ra Tiffany không còn ở đó nữa. Trên tấm gương trang điểm có một dòng chữ viết bằng son tím:

“Chào buổi sáng. Cậu nhớ bỏ quần áo trong máy giặt vào máy sấy nhé? Lúc cậu dậy chắc nó đã giặt xong rồi đấy. Love. Fany xxx”

Taeyeon cười lặng lẽ. Họ đã làm như thế từ lâu rồi, để lại tin nhắn cho nhau bằng son tím trên tấm gương trang điểm. Người khởi xướng chuyện ấy dĩ nhiên là Tiffany. Cô ấy luôn yêu những điều nhỏ bé như thế. Nhiều người bảo cô ấy thật ngọt ngào, nhưng thật ra cô chỉ làm thế cho vui mà thôi. Như cô ấy đã nói “Giấy note nhìn chán lắm, và son đỏ trên gương nhìn y hệt như trong phim kinh dị vậy, vậy nên dùng màu tím đi ha, dễ thương quá chừng~..”. Thoạt đầu, Taeyeon nghĩ đó chỉ là một trò chơi con gái khác của Tiffany, giống như những trò họ từng chơi trong những năm tháng trung học, và Tiffany sẽ sớm bỏ vì chán thôi. Taeyeon thực sự không nghĩ rằng nó sẽ dần dần trở thành một lệ thường của họ từ khi nào không hay.

---- 

Hôm đó thư viện trường không đông lắm. Jessica đang ngồi trong góc cạnh cửa sổ với cuốn sketchbook màu trắng trên đùi. Jessica là một em năm nhất xinh xắn mà Taeyeon vừa quen. Ngoài những bài thực hành, Jessica không bao giờ vẽ hay kí họa bất kì một thực thể sống nào. Thêm nữa, tất cả tranh cô vẽ chỉ là đơn sắc.

Họ cùng đi uống nước, rồi cùng dạo quanh khu học xá. Jessica chẳng mấy hoạt khẩu, cô chỉ cười. Nụ cười dịu dàng, mái tóc mềm cùng giọng nói êm ái, cô tạo cho người xung quanh cảm giác những cơn gió thu sẽ dễ dàng thổi cô bay mất hút. Ở bên Jessica, Taeyeon luôn thấy dễ chịu, với cảm giác sự hiện diện của Jessica gần như vô hình. Jessica luôn có cách khiến Taeyeon từ bỏ mọi sự phòng thủ, ngay từ đầu. Có lẽ đó là lí do Taeyeon bị cô gái này lôi cuốn như vậy. 

Hôm ấy Taeyeon đưa Jessica về nhà dùng bữa tối. “Bữa tối” nghe sao mà xa xỉ quá, Taeyeon thầm nghĩ sau khi ngỏ lời mời. Rõ ràng Tiffany chẳng quan tâm thứ cô đang nuốt xuống cuống họng là gì, như thể nàng ăn đơn thuần để giữ mình sống và thở. Taeyeon có thể nấu những món ăn được, nhưng chuyện đó còn tùy vào tâm trạng của cô. Hai người họ đã trải qua những ngày không ăn những thứ thức ăn đúng nghĩa, đơn giản vì họ cũng chẳng để tâm chuyện đó mấy. Với lịch học và làm việc của mình, Tiffany thường về nhà lúc sáng sớm và rời đi trước khi Taeyeon thức giấc. Thời gian biểu lệch nhau đôi khi khiến họ hàng tuần chẳng nói chuyện trực tiếp với nhau được câu nào. Những tin nhắn viết bằng son tím trên gương dường như là kênh liên lạc chính của họ. Đơn giản là tối đó Taeyeon không muốn ở một mình, dù đó là chuyện hiển nhiên thường ngày, thế nên cô quyết định đưa Jessica về cùng.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Một căn hộ trắng toát ngập tràn tạp chí trên sàn, poster trên tường cùng không khí sạch sẽ của cơn mưa đêm. Một chiếc bàn giấy không còn chỗ trống. Một chiếc tủ âm tường lớn màu trắng. Một khung cửa sổ lớn trông xuống khu trung tâm thành phố. Một chiếc giường đôi bọc drap trắng, bày đầy Dukong và unicorn hồng nhồi bông, gối và hai chiếc laptop. Một chiếc gương với những tin nhắn yêu thương bằng son tím. Một không gian rõ ràng chỉ dành cho 2 người. Nắm cửa xoay vòng khi Jessica vẫn đang nhìn quanh căn hộ và tự hỏi chẳng biết ai là người còn lại sống ở đây. Một cô gái tóc đen mảnh khảnh với đôi mắt đen huyền bước vào cùng hương vani và hoa hồng ngào ngạt. Cô ấy trông cực kì quý phái và mê hoặc, nhưng từ ánh nhìn đầu tiên, tâm trí Jessica đã bị choán ngợp bởi ấn tượng về khói đỏ và sự trống rỗng. Đôi mắt nhung kia xoáy vào Jessica vài giây trước khi mỉm cười nhẹ nhàng.

“Oh xem kìa, tớ mới không về nhà có mấy hôm mà cậu đã kịp kiếm được cô bé xinh xắn này rồi à?”. Tiffany quay sang Taeyeon , và họ hôn nhau. Jessica tròn mắt, bối rối trước điều cô vừa thấy.

“Sao cậu về sớm vậy? Chưa đến nửa đêm mà.”

“Sao trông cậu bồn chồn thế? Đáng ra cậu phải mừng rỡ vì tớ về nhà ăn tối mới phải.”. Tiffany cởi áo khoác, để lộ làn da màu men sứ dưới lớp áo ren đen. Bắt gặp ánh nhìn của Jessica, cô mỉm cười “Đừng đứng đó mãi thế, cứ tự nhiên đi nhé. Xin lỗi vì góc đó hơi bừa bộn một chút, chỗ của tôi đấy”.

“Oh. Xin lỗi vì chưa giới thiệu hai người với nhau.” Taeyeon nói vọng từ sau chiếc tủ lạnh “Jessica, Tiffany là bạn ở cùng với tôi. Tiffany, Jessica là sinh viên năm nhất trường tớ.” 

---- 

Họ ăn tối cùng nhau. Tiffany càm ràm về việc thật bất công làm sao khi cô chưa từng được ăn thức ăn đúng nghĩa cho đến khi Jessica ghé thăm, và Taeyeon trừng mắt nhìn lại, phản pháo rằng chút xíu nữa là cô đã quên mất gương mặt Tiffany trông ra sao và thế nào mà Tiffany lại chọn về nhà đúng ngày cô quyết định nấu nướng đàng hoàng. Jessica tự hỏi làm sao một người như Taeyeon lại có thể chọn người như Tiffany làm bạn ở cùng, ấy là chưa nói đến chuyện hai người họ dường như còn hơn cả bạn-ở-cùng. Từ khi quen Taeyeon trước đó không lâu , Jessica luôn giữ trong tâm trí hình ảnh Taeyeon là một cô gái bình thản, kín tiếng và xa cách, vóc người mảnh khảnh với hình xăm cánh bướm dưới chỏm tóc đuôi ngựa cột ẩu, thuộc type người không thích kẻ hay cười cười nói nói như Tiffany. Cái cô Tiffany ấy rõ ràng đang che giấu bản chất thật dưới nụ cười búp bê thường trực trên môi. Có lẽ vì Jessica chưa từng thích những người của công chúng trong khi Tiffany mang khí chất hệt như họ vậy.

---- 

"Xem ra tối nay em phải ở lại đây thôi Jessica", Tiffany đột nhiên cất lời và gập laptop của cô lại. Jessica lắc lắc đầu và tiếp tục trông ra màn mưa đang ngày một nặng hạt ngoài trời.Đã sắp nửa đêm rồi

“Dường như em chẳng có lựa chọn khác đâu, cưng à. Em đi bộ tới đây, đúng không? Và em định ra về như thế trong thời tiết này hay sao chứ? Cơn mưa thế này chẳng tạnh trước sáng mai được đâu, tin tôi đi”

“Tôi cũng nghĩ thế đấy Jessica”. Taeyeon ngước lên từ laptop của cô “Ở lại đây một đêm chẳng chết ai đâu. Và chiếc giường này đủ cho 4 người, thật đấy, đặc biệt là với vóc dáng của Tiffany…”

“Ai bảo tôi sẽ ngủ lại đây tối nay vậy?”, Tiffany lạnh lùng hỏi, cô đã mặc xong áo len vào.

“Gì chứ? Cậu bảo Jessica ở lại còn cậu thì ra ngoài hả? Cậu đi đâu trong thời tiết thế này cơ chứ?”

“Vì tớ không phải đi bộ, người yêu ạ. Và tớ không nghĩ Jessica sẽ chịu rời khung cửa sổ kia để vào giường nếu tớ cứ chết dí ở đây.” Tiffany choàng khăn vào, lùa những ngón tay thanh mảnh qua tóc. Nhận ra ánh mắt khó hiểu của Jessica, cô mỉm cười “Không đâu, tôi đùa đấy. Tối nay tôi có việc”, cô nháy mắt. “Và Taeyeon,cậu phải để yên cho thiên thần nhỏ này tối nay được ngon giấc đấy, rõ chưa? Chúc ngủ ngon nha, cả hai người.”

Và như thế, Tiffany bước ra khỏi phòng.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro