Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Nguyễn Nhân Hòa

Diễn đàn trường gần đây sục sôi câu chuyện về vị anh tài nào sẽ được nhận học bổng toàn phần từ tập đoàn Trịnh Hoàng, khi trường nhiều tinh hoa hội tụ mà học bổng danh giá chỉ xứng với người xuất sắc nhất. Nên top đầu được lên bàn cân so sánh, và cuối cùng cái tên mà mọi người nể phục nhất không ai khác là: Nguyễn Nhân Hòa.

Học bổng tỉ lệ một chọi toàn trường, mỗi năm một lần, đối với học sinh trường THPT Vĩnh Đan thì số tiền đó không là gì, nhưng "tiếng thơm" từ vị trí số một không phải một học sinh bình thường có thể có được. Phải là giỏi toàn diện, chăm chỉ tham gia hoạt động và kỉ luật luôn tuân thủ nghiêm ngặt. Mà các điều kiện này cũng chỉ có mình Nguyễn Nhân Hòa là đạt tuyệt đối.

Cô học trường học loại đầu, phấn đấu vài năm vượt khó cũng chỉ mong có được học bổng để giảm bớt gánh nặng. Theo cô nhan sắc không phải là vũ khí theo mình chinh chiến suốt cuộc đời, mà phải dùng tri thức để đánh lui sự đố kỵ của các bạn khi đánh giá về ngoại hình. Cô lúc nào cũng ngoan ngoãn ngọt ngào như ánh ban mai, không để ai phải lo lắng mỗi khi xuất hiện.

Vốn dĩ con người ấy sẽ vĩnh viễn như hoa dại rực rỡ giữa rừng hoa chăm bẵm, vượt trội sống ở vùng trời riêng, nhưng ai mà ngờ càng thủ phận thì mọi người càng được nước lấn tới. Học bổng bị người đoạt mất sau vài giờ công bố không nói, cố tình lại là người luôn đứng sau về mọi mặt mới đáng nói. Có gắng vớt vát với thành tích chói lọi cũng công cóc, cho nên tiên nữ học đường cũng có lúc nổi giận vì bất bình.

Ai cũng tỏ ra tiếc nuối. Không chỉ vì tiếc cho thành tích vượt trội mà còn không nỡ thấy bông hoa tuyệt mỹ vì đồng tiền mà ũ rũ. Kể ra vị tài nữ của trường có giỏi giang tới đâu cũng không thể sánh với hoa khôi Nguyễn Nhân Hòa.

Chẳng qua cỏ dại làm sao có thể cướp mất sự rực rỡ của bông hoa nhà kính?

Cô so ra chỉ có dựa vào bản thân mà sống.

Nguyễn Nhân Hòa chấp nhận số tiền thưởng đến tay lại mất, nhưng ngàn lần không chấp nhận được người ta dùng tiền để mua danh dự còn quan trọng hơn mạng sống của cô.

Cho nên vừa bước xuống từ khán đài vinh danh hạng 2, Nguyễn Nhân Hòa đã nhanh chóng gom hết giấy khen vào trong túi ni lông. Vừa bước ra từ cánh gà thì đã bị một tiếng kêu gọi vọng lại từ đằng sau. Cô chẳng thèm quay người, chỉ buộc nút thắt trên túi cho chặt hơn. Nguyễn Nhân Hòa đi thêm nhanh, càng làm người kia bám lấy cô không buông: "Tôi chỉ cần danh hiệu, còn tiền cậu cứ cầm đi đi."

Nguyễn Nhân Hòa không đáp, bước chân cũng chẳng chần chừ, từ sau tấm rèm đi vào lối thoát hiểm.

Ở sau cánh cửa có vài tiếng thảo luận, có vẻ chuyện dành học bổng giữa bọn họ đã được học sinh trong trường biết đến rộng rãi. Nữ học sinh giỏi Văn muốn tiến đến an ủi vài câu thì bị ánh mắt của Nguyễn Nhân Hòa dọa lui.

Bọn họ không thể làm gì thêm nên đành đứng một bên. Hà Dương Ánh Khương đuổi theo tới, nắm lấy cánh tay Nguyễn Nhân Hòa, hô lên: "Nguyễn Nhân Hòa, có tiền mới sống được, sao còn không chịu lấy?"

Nhóm nữ sinh quay đầu nhìn bọn họ. Hà Dương Ánh Khương không đếm xỉa bổ sung: "Năm nào cậu chả nhận tiền đấy, năm nay lấy từ tôi thì khác cái gì đâu."

Cô ta vừa dứt lời, Nguyễn Nhân Hòa liền quay người.

Tà váy theo động tác hơi phất lên, cô như vậy khiến Hà Dương Ánh Khương phải lùi một bước, ngưỡng đầu, chống lại đôi mắt đang nhìn thẳng của Nguyễn Nhân hoà, cô treo túi giấy khen lắc lư trước mặt cô ta. Nghểnh cổ chỉ vào trong túi ni lông.

"Sao? Cái giấy khen này không tốt chỗ nào?" Hà Dương Ánh Khương hỏi vặn lại.

Nguyễn Nhân Hòa rụt tay lại, chẹp miệng.

Làm như ai nhận giấy khen này đều thấy là việc vinh dự, chỉ có Nguyễn Nhân Hòa là chăm chăm nhìn vào số tiền thưởng. Cô nói: "Chỗ nào cũng tốt thì mắc gì tôi phải nhận tiền cậu?"

Mấy nữ sinh lén nhìn qua, thấy giấy khen plastic cùng túi ni lông quả thật không hề có giá trị. Mà điều này chẳng quan trọng với Hà Dương Ánh Khương đang nắm lấy tay Nguyễn Nhân Hoà, nói: "Tôi và Trịnh Hoàng Tuấn An thấy được số tiền này sẽ có ích cho cậu hơn nên dù xếp hạng hai vẫn có thể cầm đi."

Nguyễn Nhân Hoà rút lại cánh tay còn lại từ tay Hà Dương Ánh Khương , đút vào trong túi áo.

"Hai người thấy tiền đó chuyền tới chuyền lui rất hả hê đúng không? Người ăn không hết kẻ lần mãi chẳng ra?"

"Tôi chỉ thấy bạn bè có tiền nên giúp đỡ nhau."

"Ồ...còn tôi thì thấy nuốt thứ không thuộc về mình sẽ nghẹn chết có ngày đấy."

Hà Dương Ánh Khương lại muốn kéo tay Nguyễn Nhân Hòa: "Đây chỉ muốn tốt cho cậu, tiền này đặt đúng nơi đúng chỗ mới quan trọng nhất. ."

Nguyễn Nhân Hoà lùi ra sau, cô đáp: "Tôi có bán thân để lấy tiền thì cũng là xứng thân tôi, cậu đừng tưởng được sinh ra ở chốn tốt hơn người là thích nhét bậy tiền cho người khác như nào cũng được!"

"Nguyễn Nhân Hoà, không ai có ý coi thường gia cảnh nhà cậu đâu...Hai người họ cũng chỉ muốn..."

"Trịnh Hoàng Tuấn An cùng nhà cậu ấy năm nào cũng hỗ trợ phần thưởng khuyến học này..." Nữ sinh giỏi văn cố chen ngang giải thích khi nghe câu chuyện của cả hai đã đi quá xa thì đã bị Hà Dương Ánh Khương ngắt lời một cách quyết liệt: "Giờ cậu nhận hay không thì đối với bọn tôi cũng không là gì cả, chẳng qua Trịnh Hoàng Tuấn An muốn đặt lòng tốt đúng chỗ thôi ."

Hai bọn họ đứng đối diện trong hành lang chân hẹp, Nguyễn Nhân Hoà nheo mắt. Người giàu đúng là luôn biết cách ban phát lòng tốt một cách bừa bãi: "Muốn làm người tốt ấy à, cậu ta ở đâu? Sao không đến nói rõ với tôi mà chỉ có cậu cứ lởn vởn trước mặt tôi hoài vậy?" Nguyễn Nhân Hòa giơ tay ngăn cản lời giải thích đến trên miệng Hà Dương Ánh Khương: "Thôi...tốt nhất cứ nhả thứ không thuộc về mình ra đi, còn lại tôi không cần!"

"Trịnh Hoàng Tuấn An nay bận việc, hôm sau chúng tôi sẽ đến nói chuyện lại với cậu sau."

Nguyễn Nhân Hoà nhếch môi, còn cố ý nhìn một lượt từ đầu đến chân Hà Dương Ánh Khương, cô nói: "Hai người các cậu thiệt lắm trò", sau vài giây đối mắt cứ thế xoay người bỏ đi.

"Hazza...thần tiên cũng vì cơm áo gạo tiền quấn thân mà nổi giận thôi." Nhóm nữ sinh lén đứng bên nhỏ giọng thì thầm.

----

Trịnh Hoàng Tuấn An luôn có nhưng hành động mà không ai hiểu được. Cậu không đến trường tham gia lễ nhận thưởng, đơn giản vì cậu đang tận hưởng trong một căn phòng xa hoa tại một khách sạn hạng sang. Cậu chưa bao giờ làm việc một cách tùy tiện, chỉ là đối với bản thân luôn ưu ái thứ khiến mình vui vẻ hơn một chút. Chẳng bận lòng mình có vung tiền bừa bãi hay không, đơn giản nghĩ rằng nơi càng đắt thì càng chứng minh mình có lòng. Cậu đã đến đây khá nhiều lần, hiển nhiên hài lòng với căn phòng này nhất, nên thẳng tay bao trọn một tuần.

Bọn họ đã hẹn nhau từ sớm, nên lúc Nguyễn Nhân Hoà đến cậu đã sớm đến tận hưởng xong dịch vụ 5 sao hạng nhất, đang thảnh thơi gác tay xem trận bóng trên TV. Cô tùy tiện quăng thẻ phòng và giấy khen đến trên bàn, rồi ngồi xuống đối diện.

Trịnh Hoàng Tuấn An từ màn hình nhìn sang mặt cô, ngoắc tay, nói: "Đến trễ quá!"

"Chẳng phải vì sứ giả nhân đạo nhà cậu chặn lại sao?"

"Ai?"

Nguyễn Nhân Hòa lắc đầu, chỉ vào bản thân, sau đó chỉ sang Trịnh Hoàng Tuấn An : "Tôi...Bù lỗ cho 5 phút."

"Muộn mười thêm mười."

"Tùy."

Nguyễn Nhân Hoà bước đến trước mặt cậu, từ đối diện chuyển sang ngồi bên cạnh, mái tóc đang buộc lên của cô bị cậu tháo ra. Trịnh Hoàng Tuấn An với tay tắt TV, sau đó đẩy Nguyễn Nhân Hoà xuống ghế sofa.

Ánh nắng hắt hờ vào trong tấm rèm có khoảng hở, tạo nên tia sáng nhàn nhạt ánh lên bả vai của Trịnh Hoàng Tuấn An. Trên tường có hai cái bóng mờ mờ dính liền một chỗ, cánh tay cậu đan vào cánh tay của Nguyễn Nhân Hòa, áp vào có chút kính kẻ, sau đó nhận lấy cái nhíu mày đầy khó chịu. Cậu biết ý giảm nhẹ chút tiết tấu nên tiếng động của hai người trở nên rất nhỏ. Hành động cậu thong dong hơn trước rất nhiều, chủ yếu là nghĩ một chút về cảm xúc của người ở dưới, cũng tạo nên tâm trạng thoải mái cho cả hai khi lần đầu tiếp xúc.

Trịnh Hoàng Tuấn An khá hưởng thụ quá trình này, xúc cảm rất tốt mà Nguyễn Nhân Hòa cũng đẹp. Cậu nhìn vào mắt Nguyễn Nhân Hòa, một tay giơ lên cố định đỉnh đầu để cô đối mặt với mình.

Lúc đầu cậu cúi xuống thì điện thoại Nguyễn Nhân Hòa bổng reo lên, cô nghiêng đầu nhìn sang, tránh cho môi hai người chạm nhau. Trịnh Hoàng Tuấn An đè tay cô lại, không để cho cô cầm lấy điện thoại, động tác này không thể ngăn Nguyễn Nhân Hòa, cô rút cánh tay đẩy cậu ra rồi tắt chuông.

"Hết giờ rồi, mười phút là thêm đúng mười phút."

Hành động của cô ngay lập tức khiến cậu mất hứng, liền chóng tay rồi ngồi dậy từ phía mép giường. Nguyễn Nhân Hòa tỏ ra bộ mặt chẳng sao, cô cầm điện thoại xoay một vòng rồi bật chế độ chụp ảnh.

Thời điểm Trịnh Hoàng Tuấn An đi tắm, Nguyễn Nhân Hòa vẫn còn loay hoay với di động trên tay, cô vừa canh góc vừa mặc áo quần lại đàng hoàng.

Đúng lúc Trịnh Hoàng Tuấn An tắm xong đi ra, cậu tựa lưng vào cửa khi thấy dấu vết lộn xộn bị cô bới tung lên, vừa lau tóc vừa buồn cười nhìn cô, cô nói: " So với việc cho không tôi tiền không bằng sau này tính hết thành tai nạn nghề nghiệp đi." Cô chỉ vào dấu trên tay mình khi bị vòng tay cậu làm xước.

"Thiếu tiền đến điên rồi à?"

Cô chẳng đáp lời, sau khi kiểm tra bản thân toàn vẹn mới lên tiếng nhắc nhở: "Nhớ gửi tiền sang cho tôi sớm sớm, giờ có việc nên đi trước đây."

Nguyễn Nhân Hòa cầm lấy túi giấy khen trên tay, xem xem mình đem gì đến thì hốt đi y vậy, lúc này cậu mới nói với theo một câu: "Ngân Hạnh...Hôm nay cậu còn chưa cho tôi hôn."

Nguyễn Nhân Hòa tay để trên nắm cửa, sau khi nghĩ một chút mới quay người nhìn lại: "Tôi nói rồi, tôi không bán nụ hôn đầu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro