Sea không có ý định trả lại chiếc ô.Không phải vì cậu muốn giữ nó, mà vì cậu không biết phải làm sao để gặp lại người đàn ông kia. Một phần trong cậu cảm thấy biết ơn, nhưng phần còn lại lại thấy lo sợ.Cậu không quen với lòng tốt của người lạ.Tuy nhiên, có những chuyện dù cậu không muốn cũng không thể tránh khỏi.
---
Vài ngày sau, Sea bước vào bệnh viện da liễu với tâm trạng không mấy thoải mái. Nhóm bạn thân đã thuyết phục cậu đi khám, nói rằng y học bây giờ rất phát triển, có thể giúp cậu cải thiện những vết sẹo. Cậu không thực sự tin tưởng, nhưng cũng không muốn làm họ thất vọng, nên cuối cùng vẫn miễn cưỡng đồng ý.Cậu ngồi trong phòng chờ, lặng lẽ nhìn vào danh sách các bác sĩ trên màn hình điện tử.
"Bác sĩ: Jimmy Jitaraphol"
Sea không để ý lắm, chỉ cúi đầu nghịch điện thoại cho đến khi y tá gọi tên cậu. Cậu hít một hơi thật sâu, rồi bước vào phòng khám.Ngay khi cánh cửa mở ra, Sea sững người.Người đàn ông phía sau bàn làm việc ngước lên nhìn cậu, đôi mắt thoáng ánh lên sự ngạc nhiên.Đó là anh.Người đã đưa ô cho cậu hôm ấy.Anh cũng nhận ra cậu. Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi anh.
"Trùng hợp thật," anh nói, giọng trầm ấm. "Cậu khỏe chứ?"
Sea đứng lặng vài giây, rồi khẽ gật đầu. "Vâng..."
Jimmy nhìn vào hồ sơ bệnh án trên bàn, đọc lướt qua một chút rồi hỏi
"Cậu muốn điều trị sẹo?"
Sea siết nhẹ bàn tay, cảm giác lồng ngực có chút căng thẳng. Cậu ghét việc ai đó nhìn vào những vết sẹo của mình, ghét việc phải đối diện với nó. Nhưng hôm nay, cậu đã bước đến đây, cậu không thể lùi lại nữa.
"...Phải."
Jimmy không nói gì thêm, chỉ gật đầu. "Vậy để tôi xem thử tình trạng của cậu nhé."
Sea hơi cứng người. Cậu không thích để ai đó nhìn thấy làn da của mình. Nhưng ánh mắt của Jimmy không mang theo chút thương hại hay kỳ thị nào. Nó bình thản, chuyên nghiệp, và... ấm áp đến lạ.Cậu hít một hơi sâu, rồi từ từ kéo tay áo lên.
Jimmy nhẹ nhàng quan sát vết sẹo trên cánh tay cậu, đôi mày hơi cau lại như đang suy nghĩ. Ngón tay anh lướt nhẹ qua da cậu, cảm giác hơi lạnh nhưng lại không khiến Sea khó chịu.
"Cậu bị bỏng từ nhỏ đúng không?"
"Ừm..." Sea gật nhẹ.
Jimmy nhìn cậu một lúc, rồi cười nhẹ. "Tôi nghĩ chúng ta có thể cải thiện được tình trạng này. Nhưng sẽ cần thời gian và kiên nhẫn."
Sea không biết tại sao, nhưng khi nghe câu đó, trái tim cậu dường như đập chậm lại một nhịp.
Lần đầu tiên, có ai đó nói rằng cậu có thể thay đổi.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro