Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 1: VẾT SẸO

Mười hai tuổi, Sea học cách chấp nhận rằng cậu không giống mọi người.Những ngày sau tai nạn, cuộc sống của cậu hoàn toàn thay đổi. Nếu trước kia cậu là một đứa trẻ hoạt bát, thích chạy nhảy khắp nơi, thì bây giờ, cậu chỉ muốn thu mình trong góc phòng, tránh xa ánh mắt của người khác.Vết bỏng để lại những vết sẹo loang lổ trên da. Dù đã qua nhiều lần phẫu thuật ghép da, làn da cậu vẫn chẳng thể trở lại như trước. Mỗi lần vô tình nhìn vào gương, Sea đều cảm thấy đau đớn như chính mình đang bị thiêu đốt thêm một lần nữa.
Cậu từng hy vọng rằng chỉ cần thời gian trôi qua, mọi thứ sẽ tốt hơn. Nhưng thế giới bên ngoài không dịu dàng với cậu.
Ở trường, bọn trẻ không còn nhìn cậu như trước. Những người từng là bạn cậu dần xa lánh, có lẽ vì e ngại, có lẽ vì không muốn bị liên lụy. Chỉ cần cậu bước vào lớp, những lời xì xào sẽ vang lên:
"Nhìn tay nó kìa, ghê quá..."
"Chắc đau lắm nhỉ? Nhưng mà nhìn như vậy... ai dám lại gần chứ?"
"Sao nó không nghỉ học đi?"
Ban đầu, Sea cố gắng không để tâm. Cậu vùi đầu vào sách vở, vờ như mình không nghe thấy. Nhưng rồi, những lời nói ấy dần khắc sâu vào tâm trí, từng câu từng chữ như mũi dao cứa vào lòng.Đỉnh điểm là một ngày, khi cậu mười ba tuổi.
Hôm đó, cậu quên kéo tay áo dài che đi vết sẹo trên cánh tay. Một bạn nam trong lớp nhìn thấy, liền hét toáng lên:
"Trời ơi! Tay nó kìa! Đúng là quái vật!"
Tiếng cười vang lên. Một đứa khác giả vờ sợ hãi, lùi lại rồi kêu lên:
"Đừng có chạm vào tao! Nhỡ bị lây thì sao?"
Sea đứng chết lặng giữa lớp học, cảm giác như không khí trong phổi bị rút sạch. Cậu muốn chạy đi, nhưng chân lại cứng đờ. Lần đầu tiên, cậu nhận ra rằng dù có cố gắng thế nào, cậu cũng không thể giống như trước được nữa.
Từ hôm đó, Sea càng thu mình hơn. Cậu không còn nói chuyện với ai, cũng không còn cố gắng làm quen với người mới. Cậu tự nhủ rằng, chỉ cần có nhóm bạn thân bên cạnh Book, Mix, Dunk, Phuwin thì mọi thứ vẫn ổn.
Nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu biết rằng mình vẫn cô đơn.
Năm mười tám tuổi, Sea quyết định thi vào một trường đại học y dược. Không phải vì cậu muốn trở thành bác sĩ, mà vì cậu muốn hiểu về cơ thể mình. Cậu muốn biết liệu có cách nào để xóa đi những vết sẹo này không.Nhưng rồi, khi bước chân vào môi trường đại học, cậu mới nhận ra rằng mình không chỉ đang chạy trốn người khác, mà còn đang chạy trốn chính mình.
Đó cũng là lúc cậu gặp Jimmy-người đàn ông sẽ thay đổi cuộc đời cậu mãi mãi.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro