CHAP 0: QUÁ KHỨ
Năm Sea tám tuổi, cuộc đời cậu rẽ sang một hướng khác mà cậu chưa bao giờ ngờ tới.
Đó là một ngày hè oi bức, bầu trời xanh thẳm không gợn một áng mây. Sea khi ấy là một đứa trẻ hoạt bát, thích chạy nhảy khắp nơi. Hôm đó, cậu theo ba mẹ đến nhà một người họ hàng dự tiệc. Trong khi người lớn chuyện trò, bọn trẻ được phép chơi đùa trong khu vườn rộng phía sau nhà. Sea vui vẻ đuổi bắt cùng mấy anh chị, tiếng cười vang lên rộn rã.
Rồi tai nạn ập đến.
Không ai nhớ rõ chuyện xảy ra thế nào, chỉ biết một tiếng nổ lớn vang lên từ nhà bếp, rồi ngọn lửa bùng lên dữ dội. Người lớn hoảng hốt lao đến dập lửa, lũ trẻ thì chạy tán loạn. Nhưng Sea lại bị mắc kẹt bên trong. Lúc ấy, cậu không hiểu chuyện gì đang diễn ra, chỉ cảm nhận được hơi nóng rát da và tiếng gào thét xung quanh. Cơn đau rát khiến cậu khóc thảm thiết và ai đó lao đến kéo cậu ra. Nhưng đã quá muộn,ngọn lửa đã kịp cướp đi một phần làn da của cậu.
Sau tai nạn, Sea phải nằm viện suốt nhiều tháng trời, chịu đủ loại đau đớn từ những lần thay băng và điều trị. Ban đầu, cậu vẫn lạc quan, tin rằng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Nhưng khi cậu xuất viện và quay lại trường, hiện thực tàn nhẫn hơn cậu nghĩ rất nhiều.
Bọn trẻ con, với sự tàn nhẫn vô tư của chúng, nhìn chằm chằm vào những vết sẹo của cậu bằng ánh mắt hiếu kỳ, rồi thì thầm bàn tán. Có đứa còn gọi cậu là "quái vật", là "xấu xí". Ban đầu, Sea vẫn cười, cố gắng xem đó như trò đùa. Nhưng dần dần, những lời nói ấy khắc sâu vào tâm trí cậu, như những lưỡi dao nhỏ nhoi nhưng sắc bén.
Cậu bắt đầu soi mình trong gương mỗi ngày, nhìn những vết sẹo chằng chịt trên da mà không kìm được nước mắt. Cậu nhận ra mình không còn là cậu bé vô tư ngày trước nữa. Sea trở nên thu mình, từ chối tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Cậu không còn dám mặc áo ngắn tay, không dám đến hồ bơi hay đi biển như trước. Ngay cả khi ở giữa đám đông, cậu cũng luôn cúi đầu, giấu mình sau lớp quần áo dài rộng.
Cậu dần chấp nhận sự thật rằng mình không thể giống như những người khác. Cậu không xứng đáng được yêu thương, không xứng đáng với một cuộc sống bình thường. Và thế là cậu cứ thế sống, thu mình lại, chôn chặt những khao khát trong tim.
---
Chap này chỉ mới giới thiệu đôi chút về quá khá của Sea thui nhaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro