em thậm chí còn chẳng có tư cách ôm mộng tưởng về Anh
Em cảm thấy bản thân mình thật nực cười.
Từ trước đến nay vốn dĩ muốn giải độc thì phải tìm người tra độc, vậy mà em lại muốn trở thành người giải độc tình mà người khác gieo cho anh.
Suy nghĩ ấy mới ngông cuồng làm sao.
Anh thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của một người như em chứ đừng nói đến biết những suy nghĩ này.
Nhung em không thể ngăn bản thân mình hãm sâu vào guồng ý niệm này.
... Em cũng không muốn thoát ra, vì em hi vọng, hi vọng ở một niềm tin mờ ảo.
Mà hình như anh đã có thuốc giải của riêng mình rồi.
Anh vốn dĩ chẳng cần em.
Hình như em cũng trúng độc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro