Chap 1 Ngày Hè
Hôm nay trời nắng gắt, ít gió, đầu tháng 6. Tại một cô nhi viện ở ngoại ô Thượng Hải, không gian tuy đơn sơ, cơ sở vật chất khó khăn, nhưng tiếng cười trong trẻo của lũ trẻ vẫn vang lên rộn ràng, làm dịu đi cái nóng oi ả.
Dưới tán cây, một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc dài nâu hạt dẻ được cột gọn gàng đang cầm quạt phe phẩy không ngừng. Đó là Lâm Tĩnh Nghi, cùng anh trai Lâm Vĩ Hạo tham gia thiện nguyện. Họ đến đây phát quà, cải tạo cơ sở vật chất cho cô nhi viện.
Lúc này, Tĩnh Nghi đang lười biếng ngồi nghỉ, thì một bóng dáng cao lớn tiến đến. Lâm Vĩ Hạo cầm chai nước lạnh áp lên khuôn mặt cô, cố ý trêu chọc:
"Lười biếng hả?"
Cô khẽ nhăn mũi, giật lấy chai nước từ tay anh uống một hơi lớn rồi nói:
"Không có… Trời nóng quá em bị say nắng."
Lâm Vĩ Hạo nhìn cô em gái nhỏ với đôi má phúng phính, ánh hồng nhạt dưới cái nắng hè. Anh cười nhẹ, xoa đầu cô:
"Thôi nghỉ đi. Mười phút nữa sẽ có người đến phụ dọn dẹp, giờ anh có việc phải đi trước. Ở lại chơi với bọn trẻ nhé."
Nhìn bóng dáng anh trai khuất xa, Tĩnh Nghi vừa buồn vừa đồng cảm. Anh luôn bận rộn với công việc công ty, gánh vác trọng trách lớn trên vai. Cha đã lớn tuổi, còn mẹ… vốn chẳng còn bên họ.
Khi bọn trẻ về phòng, Tĩnh Nghi ngồi lại một mình dưới tán cây. Ánh nắng len lỏi qua kẽ lá, gió nhẹ phả vào làm cô thiếp đi lúc nào không hay.
Tiếng bước chân dồn dập làm cô bừng tỉnh. Một gã đàn ông lạ mặt vừa chạy qua, ôm chặt chiếc túi của cô. Theo phản xạ, Tĩnh Nghi bật dậy, đuổi theo hắn.
"Đứng lại! Trả túi cho tôi!"
Cô nhi viện nằm ở ngoại ô, đường vắng, không một bóng người. Gã kia chạy càng nhanh, nhưng cô vẫn kiên quyết đuổi theo, miệng không ngừng hô hoán.
Bất ngờ, gã quay lại, rút dao từ túi ra, ánh mắt hằn lên sự hung dữ. Tĩnh Nghi khựng lại, tim đập loạn nhịp, cảm giác sợ hãi bóp nghẹt lồng ngực.
Đúng lúc đó, tiếng động cơ vang lên. Một chiếc xe máy lao tới, người đàn ông điều khiển phanh gấp, khiến gã kia ngã lăn xuống đất.
Người đàn ông tháo mũ bảo hiểm, lộ ra khuôn mặt điển trai nhưng lạnh lùng. Ánh mắt sắc như dao nhìn gã kia, khiến hắn sợ hãi lùi lại.
Hắn vung dao lao đến. Nhưng chỉ với một cú chặn, người đàn ông đã bẻ ngoặt tay hắn, rồi dùng mũ bảo hiểm đập mạnh. Gã kia ngã gục, máu chảy loang trên nền đất.
Tĩnh Nghi đứng chết trân, đôi chân run rẩy. Người đàn ông quay sang cô, ánh mắt lạnh băng dần dịu lại khi nhìn thấy khuôn mặt cô.
"Cảm… cảm ơn anh," cô lắp bắp.
Nhìn xuống tay anh, máu rỉ ra từ vết thương. Cô bước lại gần, rụt rè:
"Tay anh bị thương rồi… Tôi giúp anh cầm máu nhé?"
Lúc này, anh mới nhìn rõ cô. Đôi mắt trong veo, khuôn mặt nhỏ nhắn với chút bối rối… khiến lòng anh khựng lại. Một cảm giác quen thuộc đau đớn xâm chiếm trái tim.
Cô lấy khăn tay trong túi, nhẹ nhàng áp lên vết thương. Bàn tay nhỏ bé của cô chạm vào tay anh, khiến anh giật mình, rụt tay về.
"Không cần. Cảm ơn."
Anh quay đi, bước lên xe và phóng đi, bỏ lại cô cùng vô vàn câu hỏi trong đầu.
Tối đó, cô kể lại toàn bộ câu chuyện cho Lâm Vĩ Hạo nghe. Ánh mắt anh không còn nét vui vẻ thường ngày, có chút nghiêm túc và băn khoăn. Anh ngước lên nhìn cô em gái, rồi gằn giọng:
"Túi bị cướp sao không bỏ đi, chạy theo làm gì?"
Lâm Tĩnh Nghi cuối mặt xuống tránh ánh mắt đó của anh. Giờ nghĩ lại, cô cũng không hiểu tại sao mình lại làm vậy, nhưng trong tình huống đó, sợi dây chuyền của mẹ khiến cô không thể làm khác. Hai tay cô buộc vào nhau, ấp úng:
"Em xin lỗi, trong túi có sợi dây chuyền của mẹ, em định hôm đó bảo dưỡng..."
Cô nhìn vào đôi mắt của anh, giọng nói nghẹn lại, đôi môi dưới hơi trễ xuống, cắn chặt môi như để giữ lại cảm xúc đang dâng trào. Lâm Vĩ Hạo nhìn cô, không biết nói gì thêm. Anh thở dài rồi vẫy tay gọi cô lại gần.
Cô chầm chậm bước tới, cúi đầu, nhưng khi gần đến thì một cú gõ nhẹ vào trán từ phía Lâm Vĩ Hạo làm cô ngẩng lên, giật mình.
"Thôi bỏ đi, đừng làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa. Lần sau mà gặp chuyện như thế, chuyện của em là giữ an toàn cho mình, còn lại để anh xử lý, hiểu chưa?"
Lâm Tĩnh Nghi ngoan ngoãn gật đầu, đôi mắt sáng lên, gương mặt dường như có chút vui mừng khi nhận được sự quan tâm này.
"Dạ dạ dạ!!"
Lâm Vĩ Hạo nhìn cô em gái một lúc, cảm giác yên tâm hơn nhưng cũng có chút phiền muộn. Anh biết, dù cô có lớn đến đâu, trong mắt anh, cô vẫn luôn là cô bé cần được bảo vệ. Anh không thể không lo lắng cho cô.
Nhìn giọng điệu hơi rưng rưng, cái miệng nhỏ hơi trễ xuống, cắn chặt môi dưới. Lúc nào cũng vậy Lâm Vĩ Hạo chẳng bao giờ la đứa em này quá ba câu.
Năm nay cũng sắp xỉ 35 tuổi, Lâm Vĩ Hạo chưa có nổi một mối tình đầu, từ nhỏ anh sinh ra ở Úc, năm 18 tuổi anh đã được cha giao phó điều hành tài chính của công ty, đến khi 30 anh trở về Thượng Hải nhận chức Chủ Tịch khiêm luôn hả bảo mẫu cho đứa em gái chỉ mới 12 tuổi.
Lần đầu gặp con bé, anh tự hỏi đây là em ruột mình sao? hai chân nó ngắn ngủn, có chút xíu như con mèo nhỏ. Nó cứ lẩn quẩn đi theo anh nhưng không dám nói chuyện, miệng thì lúc nào cũng cười tủm tỉm, cho được cục kẹo thì cười tít mắt mà lộ ra 2 chiếc răng cửa rất kháu khỉnh.
Mẹ qua đời khi Tĩnh Nghi còn nhỏ, nó cũng chẳng hiểu hết được, nhưng nó rất yêu mẹ nó. Khi Lâm Vĩ Hạo chưa về Trung Quốc, nó cứ lủi thủi một mình, chỉ có mấy cô người làm là nói chuyện với nó, mấy người đó sợ nó chạy lung tung hoặc bị trầy xước thì sẽ bị trách mách nên luôn cho cô ở nhà.
Từ Lúc anh về nó vui hẳn lên, Lâm Vĩ Hạo trước giờ cũng không nhận được đầy đủ tình thương, đối mặt trước một tâm hồn nhỏ, cái đôi mắt của nó luôn hiện hữu một sự hồn nhiên không thể tả được, Mỗi khi bắt gặp ánh mắt đó, anh tự hứa sẽ che chở cho cô, dù có phải đối mặt với bao nhiêu khó khăn, nguy hiểm.
"Mai 8 giờ đi hội thảo cùng anh được không?"
Không phải lần đầu anh rủ Tĩnh Nghĩ tham gia vào những hoạt động chuyên ngành này, thực chất những đồng nghiệp cùng tuổi anh đều lập gia đình, đều dẫn vợ, người yêu để đến dự để tạo dựng các mối quan hệ, riêng anh giờ vẫn còn hình đơn chiết bóng, Lâm Vĩ Hạo không muốn thua thiệt nên mỗi lần vậy đều dắt đứa em của mình để làm bình phong. Còn về phía cô chỉ muốn vô đó ăn rồi về chứ không thấm nỗi những buổi thuyết trình khô khan ở trong giới.
Tĩnh Nghi thở dài, khuôn mặt trở nên gượng ép, miễn cưỡng đáp:
"Sao anh không kiếm vợ đi?"
"Đợi em gả đi anh sẽ kiếm."
Tĩnh Nghi chỉ muốn anh tìm được một cô gái tốt mà cưới về, nhưng cái tính vô tư của Lâm Vĩ Hạo lại khiến cô không thể yên tâm. Cô nhăn mặt, lắc đầu, giọng điệu chán nản:
"Sợ khi ăn cưới em xong, bạn bè em lại quay sang... ăn lễ giỗ anh đó!!"
Lâm Vĩ Hạo bật cười, nhưng vẫn không quên giữ nét mặt nghiêm túc. Anh nhìn cô, mắt sáng lên vì niềm vui khó giấu.
"Vậy thì đợi em gả đi, anh sẽ dốc hết sức đi kiếm vợ."
Tĩnh Nghi bật cười, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Mối quan hệ của họ dù có thế nào, cũng luôn ấm áp và tràn đầy sự bảo vệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro