Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


"Trung úy, em về rồi !!!"

Dáng người nhỏ nhắn quen thuộc xuất hiện trước mặt, ngay tại trước đơn vị của anh.

Bây giờ, người đã từng nói chờ đợi anh bây giờ thực sự đã trở về ...

"Ngốc ... !!!"

Hình ảnh chàng trai hơi tròn tròn, nhỏ bé của vị trung úy kia nay đã không còn giống như tròn tiềm thức trong mỗi đêm của người, nhưng vết sẹo ở mí mắt vẫn quen thuộc.

Quen thuộc đến nỗi, mỗi lần nhớ lại chàng trai thiếu úy này trở về ...

... tim anh như chạnh lòng lại.

"Mái tóc anh rối này ^^"

Như một bản năng quen thuộc, chàng trai ấy mân mê làn tóc mai ẩm ướt do thói quen luôn để mái tóc ướt trước khi làm việc của đối phương.

"Em vẫn thích mân mê mái tóc anh thế nhỉ ?"

Dường như sau tất cả biến cố xảy ra trong hai năm ấy ... những dấu tích phai mờ trên hai người vẫn còn đó, như minh chứng của sự yêu thương vô bờ bến của hai người dành cho nhau.

Không biết xuất phát điểm từ ai, nhưng mỗi lần họ dành cho nhau thời gian ở cạnh nhau, đó là khoảng thời gian mà họ cảm giác yên bình nhất.

Bất chợt bàn tay của anh chạm vào vết sẹo trên mí mắt do mảnh quả lựu đạn năm ấy găm vào, khóe mắt cậu cứ giật giật liên hồi. Rồi đối phương như hóa đá trước sự ấm áp vốn có của trung úy, dần dần được bao phủ trong khí tức quen thuộc mà chàng binh nhất năm ấy, trong thời khắc mà sinh tử nhất ...

... cậu chỉ muốn bảo vệ anh ...

Mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng của loại nước hoa nhẹ nhàng vẫn mang theo xúc cảm diệu kì của lần đầu gặp năm ấy quanh quẩn bên khoang mũi.

Cái mùi dường như khi mà cậu bất an nhất, cậu thực sự cần tìm một điểm tựa. Thì mùi hương này luôn xuất hiện quanh cậu, hoặc bản thân mình đi tìm lấy mùi hương ấy vậy ...

"Em gầy quá rồi, binh nhất !"

"Ngày trước anh còn chê em mập, giờ lại nói em gầy. Làm sao để anh vui đây thưa trung úy của em ?"

Đám binh lính mới ở bên ngoài dáo dác nhìn nhau bên trong căn phòng, "cuộc tri âm" này dường như là một phép màu hiếm hoi, khi mà vị thượng úy (tức trung úy trong thoại) gỡ bỏ hết tất cả những sự cứng nhắc, hà khắc đi mà trở về là một người đàn ông ôn nhu ấm áp hiếm hoi thế này khiến tất cả đều ngạc nhiên.

Bỗng chốc một người mang khí tức uy mãnh bước tới, đám đông quay sang nhìn thì lập tức ngây người ra ...

Chào thủ trưởng !!!!!

Vị chỉ huy đơn vị nhíu mày nhìn điều gì đang xảy ra bên trong, nhìn sắc mặt biến đổi bên trong của vị trung úy kia thì ông cũng đã hiểu rõ người kia là ai.

"Các cậu tản ra đi !"

Đám lính không còn cách nào khác đành phải tản ra theo lệnh.

"Binh nhất Lê !!!"

Ông ho nhẹ một tiếng, vị trung úy kia nghe xong bỗng giật mình mà buông cậu trai trẻ kia khỏi vòng tay.

"Không cần khẩn trương như thế đâu!"

Chàng trai mang ánh mắt hiền dịu nhìn sang vị chỉ huy năm nào, đôi môi hé lên một nụ cười nhẹ.

"Đại đội trưởng !"

"Ngồi đi, cậu đi đến nơi này chắc cũng mệt rồi. Thượng úy Hồ, chăm sóc cậu ấy nhé !"

"Vâng, anh đi thong thả."

"Ừ, được rồi. Anh không làm phiền hai đứa nữa. Anh còn có việc."

Khi bóng dáng của vị chỉ huy kia bước ra khỏi căn phòng mang thật nhiều kí ức của hai con người dường như dành rất nhiều tình cảm, mà có lẽ sau này khi mà những người còn sống sót lại trong trận đánh đó đều nhớ lại, chắc chẳng ai đủ dũng cảm mà liều mạng như cậu ấy cả.

"Thứ lỗi cho em, nhưng xin được hỏi thủ trưởng là vị thiếu úy mới về kia là ai vậy ?"

Vị chỉ huy cười gật gù,

"Cậu ta ấy, là phòng tuyến cuối cùng trong tâm trí của thượng úy mấy đứa đấy !"

"Cậu ấy là chiến sĩ thông tin của thượng úy, đã hy sinh cho đại đội này rất nhiều. Nhưng trên tất cả, điều cậu ta làm, chỉ để bảo toàn tính mạng cho thượng úy thôi. Các cậu biết vì sao không ?"

Không ai trong đám binh lính trả lời được cả, vì dường như mọi người dần đã hiểu được điều gì đó.

"Năm đó chiến tranh, cậu ta đã đỡ cho thượng úy hai viên đạn, một quả lựu đạn, một quả cối 60mm."

Nếu là người bình thường thì có lẽ chỉ cần một quả lựu đạn có lẽ đã toi mạng rồi, nhưng có lẽ trên tất cả những điều kinh khủng đó ...

Vì tình yêu vô bờ bến của cậu cho thượng úy, đã chiến thắng tất cả ...

-------------------

"Em ngủ đi, chắc lên vùng hẻo lánh này mệt lắm !"

"Không mệt lắm đâu ạ."

Khi hai bộ quân phục thường ngày đã an phận trong chiếc tủ đồ quen thuộc mà trước đầy cậu từng nhăn nhó vì cái tủ đã quá cũ rồi, nhìn chiếc cầu vai có ba ngôi sao vàng lấp lánh tuy có chút phai màu, nhưng cậu biết sau đợt đó thì hầu hết mọi người đều được thăng bậc cả.

"Khi nào anh lên Đại úy ?"

Tự dưng cậu lại buông một câu không đâu vào đâu, khiến bầu không khí lại trở về hệt như lần đầu tiên cậu bước chân vào căn phòng này vậy.

"Em vẫn chẳng thay đổi gì cả, binh nhất !"

Thượng úy bật cười trước sự ngớ ngẩn quen thuộc của đối phương, nhưng trong chiến đấu hơn ai hết cậu thật sự cẩn trọng đến mức nào.

"Có chăng, em và anh đều đã già cả rồi anh ạ !"

Cậu cười lớn, rồi lại bật dậy nhìn anh ngồi yên trên chiếc ghế gỗ quen thuộc. Dáng người chăm chú quen thuộc xem các công văn, văn bản năm nào cậu si mê đó lại khiến trái tim cậu vẫn rung động mãnh liệt như thế, chỉ khác là bây giờ anh phải đeo thêm một cặp kính cận.

"Anh cận lại nhỉ, trung úy ?"

"Ừ, sau đợt đó mắt anh lại yếu đi một chút, phải đeo cặp kính này vào mới nhìn rõ được."

Anh cũng vừa xem xong hết đám văn kiện gây phiền hà kia, tháo cặp kính mà bước lại chiếc giường đơn quen thuộc ấy.

"Nhưng cho dù mắt anh có mù lòa đi chăng nữa, anh vẫn nhớ như in những nơi em bị thương vì anh mà."

Anh không muốn nói với cậu rằng cả một thời gian ám ảnh ấy khiến anh không tài nào ngủ được.

"Em yêu anh, trung úy Hồ ..."

Câu nói cuối cùng trước khi quả cối 60mm kia bắn vào người cậu, đã rất nhiều đêm anh giật mình tỉnh lại, chiếc gối đã khóc, nhìn dáng người thoi thóp trên chiếc giường mà hiện tại cậu đang ngồi đó ...

Anh vẫn nhớ những lần nửa đêm bản thân mình bật dậy, chiếc gối ướt đẫm nước mắt năm ấy khi mà bàn tay yếu ớt của cậu cố gắng từng chút một đẩy anh xuống chiến hào trong khi quả đạn đó có thể bắn chết cả hai người họ. Nhưng cậu thì chẳng quan trọng gì nữa cả.

"Anh phải sống, trung úy Hồ. Mọi người cần anh, anh đại cần anh!"

Trong ánh mắt sóng sánh của người đang phản chiếu lại hồi ức của cuộc chiến tranh năm ấy, cuối cùng người đàn ông ấy không kìm lại được dòng cảm xúc mãnh liệt của chính mình lại.

Lần đầu tiên sau quãng thời gian nguôi lạnh cảm xúc năm đó, anh thực sự chủ động dang tay ra ôm chặt lấy một người. Đối phương không vì cái ôm ghì chặt đó mà trở nên khó thở như lần đầu tiên, mà nhẹ nhàng vòng hai tay lên ôm lấy bờ vai bình dị mà cậu đã quá quen thuộc để tựa vào.

Bàn tay của anh xoa nhẹ mái tóc vẫn mềm mại hiếm hoi, những giọt nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi vào hõm vai gầy của người nọ.

Những giọt nước mắt của yêu thương, như tìm đúng người mà cứ thế mà tuôn trào

"Anh yêu em, Binh nhất !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy