Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I

* Reng Reng Reng
Không khó để nhận ra đó là tiếng chuông báo cháy, tất cả những cô ả la hét chạy tứ phía, các cậu trai thì cười cượt nhưng chưa được bao lâu thì đám cháy lan đến mấy cậu trai ấy lũ lượt xô đẩy các bạn nữ mà chạy, thật là một đám vô liêm sỉ. Lucas không hoảng hốt cậu ta bình tĩnh dọn dẹp cuốn tập vào cặp sau đó ung dung rời đi, nhìn khung cảnh hỗn loạn náo động cậu không khỏi chán ghét. Cậu từ từ bước đi nhưng lại không nhận ra rằng thang máy đã bị hỏng do di chuyển số lượng lớn học sinh. Cậu bước tới, thấy không thể sử dụng thang máy cậu quyết định đi thang bộ, tạo hóa trêu ngươi, thang bộ đã ngập trong biển lửa. Cậu nở nụ cười khinh sau đó ngồi xuống chiếc bàn ăn bên cạnh lấy một cuốn tiểu thuyết và tai nghe. Đám cháy sắp lan đến chỗ của Lucas cơ mà dường như trong tâm trí cậu chỉ có những giai điệu du dương chứ chẳng hề cảm nhận được vạn vật xung quanh. Cậu chợt nghĩ
" Nếu như mình mà không may chết trong đám cháy này thì bố mẹ sẽ phản ứng ra sao nhỉ? Hừ, hai người đó chắc sẽ buồn vì mất đi cây tiền này ha." Suy nghĩ đó của Lucas chợt bị dừng lại vì một cậu thanh niên khác kéo tay Lucas ra khỏi cái bàn. Cái đèn chùm rớt xuống, cậu thanh niên thở hồn hển nhìn Lucas, cậu ta không để anh nói gì mà tự lên tiếng:
- Sao còn ở đây? Mau chạy đi, chạy lên tầng thượng đi.
Lucas đang bàng hoàng định lên tiếng thì cậu ta lại bảo:
- Còn đứng đơ ra đấy nữa? Bị thương rồi hả, phiền phức quá để tôi cõng cậu.
Cậu ta bế phốc Lucas lên mà chạy. Nhìn dáng người nhỏ con của cậu ta như vậy mà lại khỏe đấy. Lucas dẫy dụa mãnh liệt, cậu ta tức dận ném cho anh cái nhìn sắc lẹm rồi hét lớn:
- Đồ con kiến, nằm yên đi.

Lucas lại bị một phen bàng hoàng, anh chưa bao giờ thấy người nào mà ồn ào lại nhiệt tình như cậu ta vậy. Còng được một quãng cuối cùng cũng đến tầng thượng. Đứng trước cánh cửa thấy cậu thanh niên thở một cách mệt mõi Lucas lấy làm ngơ. Cậu ta tính đá văng cánh cửa nhưng nó một phần đã bị khóa một phần làm bằng kính chống đạn nên khó mà vỡ được. Chân cậu ta đã bị thương cậu nằm ngã lăn ra sàn , Lucas tiến đến lấy chìa khóa ra và mở cánh cửa ấy. Cậu ta nhìn anh với ánh mắt đầy sát khí, anh không nói gì chỉ kéo cậu ta ra sau cánh cửa rồi chốt nó lại. Cậu ta nhìn Lucas một lúc lâu rồi bắt chuyện:
- Cậu bị câm hả? À xin lỗi nếu tôi có lỡ miệng nhé.
Lucas tỏ vẻ đồng tình gật gật đầu. Anh không có bị câm mà chỉ là không thích nói chuyện mà thôi.
Cậu ta nói tiếp:
- Tôi là Nathaniel khóa II. Còn cậu?
Lucas nhìn cậu rồi lấy tay mình viết lên tay cậu ta vài dòng chữ.
- Lucas sao? Khóa I à, vậy cậu làm em tôi rồi. Gọi một tiếng anh đi.
Hai má Lucas có chút đỏ ửng vẻ tức giận quay mặt đi chỗ khác. Nathaniel cũng chẳng nói gì nhiều.
.
.10p sau đó tiếng gió riu rít, một chiếc trực thăng xuất hiện. Lucas nắm lấy cái thang mà họ thả xuống, cậu nhìn về phía Nathaniel. Cậu ta nói:
- à đi đi, khỏi lo cho tôi, tôi tự giải quyết được.
Cậu cũng không quan tâm gì nhiều nên quay lưng rời đi.
Nathaniel lúc này còn đang vẩn vơ trong hình ảnh của Lucas. Cậu vỗ má tự nhủ:

- thôi nào bình tĩnh lại tôi ơi....
Không lâu sau cậu nhìn xuống bể bơi bên dưới, không suy nghĩ nhiều trực tiếp nhảy xuống. Bể bơi cạn nước nhưng cậu không để ý, may cho cậu là có tấm đệm ở đấy.
Bố mẹ chạy đến ôm chầm lấy cậu. Đám phóng viên lần lượt chạy tới che hết cổng, biết bao con cái của quan chức cấp cao, giới thượng lưu đều tập trung nơi đây. Quả thực đó là một đề tài thú vị. Phải chen chút lắm mới vào được xe.

Từ trường cho về đến nhà trong đầu cậu luôn vảng vất hình bóng Ai Đó. Chợt mẹ vỗ vào vai cậu mà nói:
- Nathan, con nghĩ sao về vụ cháy lần này? Nó là là do khủng bố hay là sự cố.
Cậu giật mình trước câu hỏi, sau 1p cậu trả lời mẹ:
-  Có lẽ chỉ là sự cố thôi mama. Con đi ngủ đây.
Cậu hôn má bố mẹ sau đó về phòng mình ngủ một giấc thoải mái

Về phía Lucas, chiếc trực thăng hạ cạnh ngoài sân, quản gia đứng chờ sẵn. Cậu vừa bước xuống quản gia liền đem cho cậu một tập tài liệu:
- Thiếu gia, báo cáo về chi tiêu tháng này của công ti....
Chưa để ông nói hết, Lucas dừng bước lại lên tiếng:
- Bố mẹ tôi đâu rồi vậy?
- Ông bà chủ đi dự tiệc của đối tác ở Mỹ rồi.
Cậu không hỏi gì nhiều thêm, tay cầm tập tài liệu sau đó đi thẳng vào phòng làm việc.
.
Cho đến tối muộn, trong phòng cậu vẫn còn tiếng lạch cạch, chú chó nhỏ leo lên bàn nằm ngay bên cạnh. Quản gia tay bưng ly trà ấm:

- Cậu nhớ uống hết ly nước này nhé thiếu gia.

Cậu chỉ tay lên bàn, quản gia hiểu ý đặt ly trà xuống sau đó rời đi. Đã sang sáng hôm sau, khi gập máy tính xuống chuẩn bị cho giấc ngủ thì một loạt tin nhắn từ số lạ được gửi đến, âm thanh thông báo chói tai khiến cậu cảm thấy rất tức tối, sở dĩ cậu chưa từng nói chuyện hay trao đổi thông tin liên lạc với một ai. Linh tính mách bảo, cậu mở máy lên một dòng tin nhắn hiện lên với nội dung:
"

Cậu chỉ xem qua rồi không nói gì thêm mà thẳng tay vứt cái tin nhắn đấy vào kho lưu trữ. Thật phũ phàng làm sao.
Lucas Pov
Tối đó sau khi ném thẳng tay tin nhắn của tên nhóc nào đấy, tôi đi ngủ đến sáng. Trong lúc đang ăn điểm tâm thì quản gia nói với tôi:
- Thiếu gia, ngôi trường cậu đang học đã bị hỏng hóc nặng cho nên tôi đã đăng ký một ngôi trường khác cho cậu.
Tôi như nghĩ ra thứ gì đó, tôi đáp lại ông:
- Um. Hôm nay nhờ ông nói lại với trợ lý của tôi là hủy hết lịch học và làm việc đi

Sau đó tôi vào phòng nằm lên chiếc giường ấm áp. Tôi mở máy tính lên muốn gọi cho bố của mình nhưng lần nào cũng vậy, người nghe máy luôn là con đi*m đấy. Ả là mẹ kế của tôi, không mấy bất ngờ khi ả chính là người gián tiếp làm mẹ tôi phải tìm đến cái chết sau đó ung dung mà bước vào căn nhà này. Nỗi tức giận trong tôi sẽ không bùng nổ khi người bố mà tôi yêu quý nhất lại nghe theo lời con đi*m Liliam đơn giản là ả có bộ não thiên tài mà thôi. Ả ta nói với cái giọng ngọt xớt quen thuộc:
- Omg my son...
Tôi chẳng thèm để ý đến ả tính nhanh chóng kết thúc cuộc gọi này nhưng đột nhiên tôi nhìn thấy thứ gì đó mờ ám. Bố tôi đang gõ máy tính ở một góc nhỏ trong căn phòng lớn, còn một người nữa trong căn phòng ấy. Là một người đàn ông, dù không am hiểu tiếng Hi Lạp nhưng tôi đã hiểu nôm na một số từ mà hắn nói"Chiếm đoạt, Trừ Khử, Kết hôn và Cục cưng" bản thân tôi thì lại thấy cực kỳ tởm lợm với cụm từ sau cùng. Con ả đấy nhanh chóng phát hiện điểm bất thường ở tôi nên đã cup máy ngay khi bố nhìn ra phía sau. Tôi ngỡ ngàng, khoảnh khắc ông nhìn về phía này dù chỉ là 5s ngắn ngủi nhưng tôi đã thấy được sự sợ hãi trong con mắt của ông.
.
Tôi quyết định tự mình sẽ điều tra việc này. Tại sao tôi lại không nhờ trợ lý, quản gia hay là thuê thám tử? . Hừ, tôi chưa bao giờ dám đặt lòng tin vào lũ chỉ xem tiền là tất cả. Chỉ cần người khác đút chút tiền cho chúng nó  nhiều hơn tôi là sẽ có mọi thông tin ngay.
.
Nhưng phải làm sao? Tôi chẳng biết bắt đầu từ đâu, tay cầm một chiếc túi vàng nhạt bên trong có cuốn sổ ghi lại mọi hành động lời nói của con điế*m Liliam. Tôi đi bộ ở thị trấn đầy hoa màu mục đích cũng chỉ là thư giản và để đầu óc thảnh thơi suy nghĩ như mấy trang mạng nói. Tôi lại chẳng nghĩ mình ngu đến mức tin vào mấy trang web đấy, đâu có thấy đầu óc thảnh thơi chút nào đâu.
.
Thực
Lucas đang chìm trong tâm tư thì một bàn tay tóm lấy vai cậu mà lắc đấy lắc để. Cậu bừng tỉnh vẻ mặt lạnh lùng nhìn ra phía sau. Không nghi ngờ gì nữa là Nathaniel,cậu ta lên tiếng:
- Ôi chao, lại gặp cậu ở đây Lucas.
Cậu ngồi xuống nhìn tập tài liệu trong tay Lucas rồi lại nhìn vẻ mặt cậu thì đã suy ra cái gì đấy. Nathan nói
- Chà chà, tôi đoán không nhầm thì cậu đang vướng phải một vụ án nhỉ.?
Lucas ngạc nhìn Nathan rồi cất tiếng nói câu đầu tiên với cậu ta:
- Sao cậu biết?
Nathan vẻ mặt ngạc nhiên ôm bụng cười lăn lộn:
- Hahaha hóa ra cậu nói chuyện được chứ không phải bị câm hả? À mà thôi quay lại chuyện chính. Tôi biết là vì lúc sờ vào người cậu thấy thân nhiệt khá cao, nếu là bị ốm thì cậu chẳng thể ăn mặc phong phanh như vậy hơn hết cậu là con nhà tài phiệt thì điều đó càng không thể. Điều này sẽ loại trừ khả năng đó , nên chỉ có thể là cậu đang gặp một việc nào đấy khá căng.
Lucas ngạc nhiên cậu hỏi một cách khinh khỉnh:
- Vì sao chỉ dựa vào thân nhiệt của tôi thì cậu biết.?
Nathan đáp:
- Khi người nào đó có thân nhiệt khá cao một là họ bị ốm hai là đang rất căng thẳng. Tôi nói đúng chứ.
Lucas dường như đã có một chút thiện cảm với con người này. Cậu không nói gì thêm đứng dậy chào hỏi một tiếng rồi rời đi trong sự bàng hoàng của Nathan. Về phía Nathan, sau một tràng suy luận như vậy cậu cứ ngỡ là Lucas sẽ vui vẻ cho cậu cùng phá án nhưng cậu lại rời đi. Tức tối Nathan chửi rủa Lucas rồi cũng quay về nhà..

.
Lucas vừa vào phòng chưa kịp đặt mông xuống giường thì quản gia gõ cửa
- Bà Chủ gọi về và yêu cầu cậu đi học trong hôm nay thưa thiếu gia.
Cậu tức tối khi nghe hai từ Bà Chủ. Ném cái đèn bên cạnh vào cửa tạo ra một âm thanh chói tai. Cậu hét lớn:
- Đừng bao giờ dùng hai chữ Bà chủ để nói về con đĩ ấy trước mặt tôi hiểu chưa. Tôi chúa ghét con mẹ đó. Mẹ tôi mới là bà chủ đúng nghĩa của cái nhà này.
Quản nhỏ nhẹ xin lỗi sau đó dọn dẹp đống đổ nát rồi rời đi. Lucas nằm phệt xuống sàn nhà, vài giọt nước mặt cứ thế rơi xuống. Cậu sợ hãi lau đi rồi tự làm đau bản thân " con mặt chết tiệt này, sao lại khóc chứ, đàn ông con trai mà sao lại khóc, tại sao mày không nghe lời mẹ mày hả?"
Khuôn mặt cứ thế bị cậu cấu cho rỉ máu. Cậu co ro mình lại chìm vào giấc ngủ. Từ sau khi mẹ cậu mất và bố lấy người mới, cậu đã chịu đả kích nặng nề rồi không may mắc chứng "sợ nước mắt".......
.
.
Chuyển cảnh về phía Nathan, sau khi về nhà cậu không nói không rằng phi thẳng đến phòng khách mở tivi xem có tin tức gì mới không ngoài dự đoán, tin tức chỉ tràn đầy những bản tin về của người nổi tiếng hay những tờ báo lá cải. -Đám phóng phiên này bộ hết thứ làm rồi hay sao vậy-
Cậu tức tối ném chiếc điều khiển dắt vào màn hình tivi. Ngay lập tức một bàn tay thon thả túm lấy tai cậu vừa nhéo vừa mắng:
- Con vừa làm cái gì vậy Nathannnnn...
Cậu sợ hãi dần quay mình ra phía sau. Tuy nói rằng bố mẹ nuông chiều cậu nhưng cũng khá là nghiêm khắc. Ôm cặp tai đỏ ửng cậu chạy vào phòng.
.
.
.
.
.
⚠⚠Spoil CHƯƠNG II
Lucas gặp gỡ Nathan ở trường mới. Và sau đó những vụ án liên tiếp xảy ra.....

.
Cre by : Shanron Velgass Heryaler [ me]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro