
xxix
Trước khi Earn có thêm thông tin gì mới, mỗi ngày của Milk và Love đều trôi qua êm đềm. Love đã đề nghị cả hai có thể đến trường cùng nhau bởi dạo gần đây em có tham gia lớp học thêm buổi chiều gần trường, em không thể dành thời gian cùng Milk sau giờ học như trước kia.
Hôm nay Milk lại sang đón Love đi học. Cô đặc biệt cao hứng vì Love thực sự không còn gần gũi với Sean nữa. Nghĩ đến việc Love chiều theo ý mình khiến Milk không khỏi tự đắc.
-"Chào buổi sáng Milk"
Phải nói từ khi được Milk chở đi học, Love gần như trở nên vô năng, giờ hỏi chìa khóa xe máy của em ở đâu em còn chẳng nhớ.
-"Chào buổi sáng, hôm nay tớ làm bánh mì kẹp giăm bông và phô mai. Nghe nói cậu sẽ học thêm vào buổi chiều nay nên tớ làm hai cái. Nhớ ăn nhé"
-"Cảm ơn Milk. Tớ chắc chắn sẽ ăn hết"
Milk và Love chia tay nhau, Love đi rất vội vã vì hôm nay em có hai bài kiểm tra liền nên cần phải chuẩn bị. Milk mỉm cười nhìn bóng dáng bé nhỏ cầm chiếc hộp màu hồng chạy đi, toan quay lại lớp học thì nhanh chóng bị một bàn tay tóm lấy đè sát vào tường.
-"Chị...Chị June?"
-"Hay lắm, để chị giúp không công đã đành mà cô bạn gái tuyệt vời của em còn chẳng thèm kể chị chuyện gì đã xảy ra"
-"Bạn gái nào?"
-"Love Pattranite chứ còn ai"
June dần mất kiên nhẫn mà lớn giọng làm Milk chỉ có nước bịt miệng chị lại mà kéo ra chỗ khác.
-"Ây, bậy nào. Cậu ấy là bạn gái em bao giờ?"
-"Không phải hai đứa bày tỏ cũng thích nhau à?"
-"Ai nói chị biết?"
-"Uầy chẳng ai nói cả, hôm đấy chị chui dưới gầm giường mấy đứa nghe lén á"
-"Thật á?"
-"Em bị đần à? Nói thế cũng tin"
Mối quan hệ của June và Love trở nên tốt hơn sau phi vụ thành công đó. Love cũng tìm đến June tâm sự sau khi biết mối quan hệ mập mờ giữa chị và View. Giống như tìm được đồng đảng của mình, hai chị em tâm sự rất nhiều chuyện nhưng cứ động vào vụ đó là Love lại chạy biến.
Milk giải thích sơ lược với June. Chị đã rất ngạc nhiên, một mối quan hệ kéo dài hàng nghìn năm với vô số biến cố, June thậm chí đã rưng rưng sau mỗi câu chuyện. Milk đồng thời cũng chia sẻ những mối nghi ngờ của cô xung quanh Sean. Chị đồng ý với Milk sẽ giữ bí mật chuyện này, kể cả Ciize, người bạn thân chí cốt của mình.
-"Ơ nhưng mà chị kể với View được không?"
-"..."
-"Thì vụ đó View cũng tham gia và giúp đỡ mà"
-"Ồ, ra là vậy"
Milk cố tình kéo dài chữ cuối cùng, mặc June nghĩ gì thì nghĩ. June cau mày nhìn cô, song cũng coi như đó là một lời đồng ý. Chị hứ một tiếng rồi bỏ về lớp.
-"À khoan, trước khi em có bất cứ điều gì chắc chắn, đừng nói với Love về Sean"
-"Được"
....................................................................................................
Bây giờ là mùa đông nên trời tối rất nhanh, dù mới 5 giờ chiều nhưng những ánh đèn đường đã được bật sáng. Những cơn gió từ phương Bắc tràn xuống khiến cây cối ngả mình, những tia nắng giờ đã bị mây mù cản lối. Milk không ngừng chà xát hai tay vào nhau, cô hà hơi khiến những luồng khói trắng bay ra. Cô ghét mùa đông lắm, cô ghét những hơi lạnh cuốn lấy những chiếc áo, cô thích những chiếc áo khi được phơi khô dưới ánh mặt trời, chúng thơm và ấm áp. Và khi cô mặc vào sẽ có cảm giác như đang được tắm nắng trên bãi cát vàng. Milk vừa đi vừa ngẫm nghĩ không biết Love đã đến lớp học thêm chưa.
Milk đi qua cửa hàng tiện lợi ở ngã tư, đây là nơi cô và Love đã gặp nhau lần hai ngay trong cái ngày hai người va vào nhau tại triển lãm. Ngay tối đó, Love đã nhờ cô cùng đi mua đồ và Love đã ghi một dấu ấn trong cô rằng em rất thích mấy món đồ dễ thương.
"Nó là bình sữa vô tri vô giác, tớ là "Sữa" thật đây nè"
Milk ngại ngùng khi nhớ về câu đùa của mình khi thấy Love cứ ôm khư khư bình sữa dâu bằng bông. Đúng là những lời tán tỉnh mượt nhất chỉ có thể thốt ra khi ta chưa có tình cảm với người ấy, giờ cho Milk nói thì Milk chịu thôi. Đang trong dòng hồi tưởng hạnh phúc, Milk bỗng nghe thấy tiếng thút thít của một sinh vật nhỏ.
-"Meo meo..."
Milk đảo mắt nhìn quanh, rất nhanh đã thấy một chú mèo cam đang co ro bên cột điện cạnh cửa hàng tiện lợi. Chú đang nằm trong một chiếc hộp các - tông lót một tấm chăn mỏng manh, bên trong còn có một chiếc bát nhỏ đọng lại một ít sữa, có vẻ có ai đó hảo tâm đã cho chú mèo chút sữa nhưng là không đủ để chú cầm cự cái lạnh của mùa đông. Bao lần gió bấc rít là bấy nhiêu lần chú run lên thảm thương, cái miệng nhỏ chỉ có thể không ngừng kêu cứu.
Milk chạy vào trong cửa hàng tiện lợi, mua một chút sữa cùng một gói súp thưởng, ngồi xuống dịu dàng đút từng miếng cho chú mèo. Chú thấy đồ ăn ngon, mắt nhỏ sáng rực ăn lấy ăn để. Milk mỉm cười nhìn chú mèo cam, không khỏi cảm thán thật giống ai đó. Ăn no nê rồi chú lại ngước đầu meo meo cảm ơn, Milk ôm chú mèo lên, người nó gầy nhom lại lạnh ngắt, có vẻ đã bị bỏ lại đây khá lâu rồi. Milk cẩn thận đặt chú vào lòng, mong những hơi ấm của mình không khiến chú bị lạnh cóng. Trong lúc đang loay hoay không biết nên đem chú về không thì bỗng chú mèo dựng lông, bắt lầu kêu meo meo không ngừng về phía Milk.
-"Sao vậy bé? Ăn chưa no hả?"
Milk nghiêng đầu nhìn chú một cách khó hiểu, nó càng kêu một cách dữ dội.
-"Này, tránh ra, mau tránh ra!!"
Một chiếc xe máy phân khối lớn đang lao thẳng về phía Milk, cô sợ hãi cứng đờ người, không thể nhúc nhích. Trước khi kịp có bất cứ phản ứng gì thì âm thanh va chạm đã vang lên.
RẦM
................................................................................................
-"Vâng, em cảm ơn cô ạ"
Love rời khỏi phòng giáo viên. Lần đầu tiên em được gọi lên văn phòng để khen thưởng. Bài kiểm tra toán hôm nay của em được nhận xét là có cách giải rất độc đáo, đây là cách Milk đã chỉ em. Love ôm bài kiểm tra được điểm tối đa mà lòng ngập tràn hạnh phúc. Em muốn khoe với Milk ngay, vốn mở điện thoại lên định đòi phần thưởng cho sự nỗ lực không ngừng của mình thì em nhận được tin nhắn của June.
[Milk gặp tai nạn ở cửa hàng tiện lợi gần trường]
Một lời như sét đánh ngang tai, điện thoại cầm trên tay cũng rơi xuống. Ngay khi em định thần lại thì đã thấy mình đứng ở ngã tư, mắt đã sớm nhòe lệ. Love nhìn thấy các nhân viên cứu hộ phủ một tấm vải trắng lên một người, máu thấm đẫm một mảng tấm vải, mùi máu tanh còn vương vấn trong không khí. Love tự an ủi mình, bật máy lên gọi cho Milk. Một lần, hai lần, ba lần. Ba lần liền không ai nghe máy, em gọi cho June cũng không được. Viễn cảnh đó một lần nữa hiện ra, Milk mặc áo phông trắng nằm trong vũng máu, đôi mắt mở to đầy sợ hãi. Đôi chân em trở nên vô lực, Love ngã khuỵnh xuống sợ hãi khóc lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro