xviii
Milk và Love đã có một giấc ngủ ngon đến sáng, tinh thần hai cô gái được cải thiện rất nhiều. Milk dậy từ sớm, thậm chí còn đủ thời gian tự nấu bữa sáng tại nhà, bình thường cô chỉ kịp ăn qua loa một túi ngũ cốc mua vội ở căn tin. Mùi thơm lừng từ bánh Waffle lan tỏa khắp căn bếp, mật ong óng ánh bao trùm trên bề mặt bánh tựa như bụi vàng phủ lên, điểm thêm là vài miếng dâu tây cắt lát mà ông bà Vosbein mua từ chuyến công tác lần trước. Cô đã làm xong bữa sáng cho cả gia đình và cực kì tự hào về thành quả của mình. Gia đình Milk có 5 người tính cả Milk, nhưng không biết vì sao, vô tình hay cố ý, Milk lại làm dư thêm một phần. Ngắm nhìn chiếc bánh, Milk trầm ngâm hồi lâu rồi hít một hơi thật sâu, cô xếp sẵn bữa sáng trên bàn, để lại ghi chú rồi cẩn thận cất chiếc bánh kia vào chiếc hộp nhựa hình con gấu, nom rất đáng yêu, rồi xách cặp đến trường.
Con đường đến trường của Milk đều đi qua một ngã tư đông đúc nên trên đường vô cùng nhộn nhịp. Nắng len lỏi qua từng kẽ lá, chiếu vào chú mèo tam thể đang cuộn tròn ở góc đường, lá bàng rơi khe khẽ hôn nhẹ mặt đất ngủ say, vài học sinh đạp xe tà tà lướt qua, các cô bán đồ ăn sáng dọc đường luôn tay luôn chân phục vụ những thực khách đang đói meo, trứng ốp xèo xèo thơm phức xen lẫn mùi của những giọt sương sớm bốc lên hăng hắc lạ kì được gió mang theo từ nơi xa. Milk tận hưởng làn gió sáng mát lành, cô vui vẻ đến trường thì suýt ngã ngửa vì bị một thân hình đè từ phía sau. Milk nghĩ có khi là chị Ciize và View đã bắt kịp cô, toan quay lại để phàn nàn thì đập vào mắt Milk là mái tóc nâu hạt dẻ cùng nụ cười chói lóa vẫy tay chào mình.
-"Chào buổi sáng Milk. Hôm nay cậu đi học sớm thế?"
-"À ừ, tối qua tớ ngủ ngon nên sáng nay dậy được sớm"
-"Tớ cũng vậy, tối qua ngủ ngon quá chừng, sáng dậy như được hồi sinh vậy á"
-"Có phải vì vậy nên nay cậu không lái xe không?"
-"Đúng rồi, được hôm dậy sớm như này tớ muốn đi bộ để được ngắm nhìn mọi thứ xung quanh"
Love vừa nói vừa vươn vai kéo dãn xương cốt, vừa khéo chú mèo tam thể ở góc phố cũng vừa bừng tỉnh sau giấc mộng, ngáp một hơi dài mà ưỡn người. Thật giống nhau, Milk nghĩ thầm trong đầu rồi tự bật cười. Đi đến ngã tư thì đèn đỏ, cả hai cùng dừng lại ngắm nhìn dòng người đông đúc lướt qua nhau trên đường. Milk cảm thán, một ngã tư tràn ngập người, người ta có thể không va vào ai hết, thế mà trên giao lộ cuộc đời, cô và em lại va vào nhau một cách thần kì như vậy, kéo dài suốt hàng ngàn năm. Tự nhiên trong lòng Milk có cảm giác tự hào khôn tả, tay siết chặt quai cặp, chiếc cặp đang đựng bữa sáng mà cô vô tình làm dư. Ban đầu Milk cũng không biết mình cất công như vậy để đưa cho ai, nhưng giờ có lẽ cô đã câu trả lời. Hai người cùng tiếp tục đi, Love líu lo hết chuyện này đến chuyện khác hệt như chú chim sẻ vừa quay về sau chuyến tránh đông dài, Milk thì chỉ lắng nghe, thi thoảng sẽ chêm vào vài câu nhận xét. Chẳng mấy chốc hai cô gái đã đến trường, Milk hồi hộp chuẩn bị đưa bữa sáng cho Love thì bỗng từ đâu xuất hiện, Sean, bạn-trai-tin-đồn của Love, biệt danh này đã bắt đầu từ ngày đi dã ngoại về nhưng Milk ghét cái biệt danh đó kinh khủng, thậm chí bất cứ ai nhắc đến trước mặt cô, cô đều sẽ nổi nóng không lí do.
-"Chào buổi sáng Love"
-"Chào buổi sáng Sean"
Sean chỉ chăm chăm nhìn Love, chẳng thèm liếc Milk lấy một cái.
-"À, đây là bạn tớ, tên là Milk. Milk, đây là Sean"
Lúc này tên Sean mới nhìn sang Milk nhưng không nói gì, tiếp tục duy trì sự chú ý của mình với Love.
-"Love, cậu ăn sáng chưa. Mình cùng đi ăn sáng đi"
Nói rồi Sean nắm lấy tay Love định kéo em đi thì bị Milk bắt lấy tay còn lại.
-"Không, hôm nay Love hẹn ăn sáng với tôi rồi. Đúng không Love?"
Love hoang mang nhìn đôi nam nữ đang kéo co em ở hai bên, em bối rối nhìn trái rồi lại nhìn phải.
-"Hay là...hay là mình ăn chung đi. Tớ muốn ăn cùng cả hai các cậu"
Ban đầu Milk và Sean còn đang lưỡng lự nhưng khi nhìn đôi mắt long lanh cầu xin của Love thì cả hai đành phải đầu hàng trước sự đáng yêu tuyệt đối này. Love tưởng thế là ổn thỏa rồi thì giờ em còn mắc kẹt ở tình huống khó xử hơn, chỉ có thể miêu tả bằng một câu: "tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa".
-"Love, tớ làm bánh Waffle cho cậu này, có cả dâu tây cậu thích nhé"
-"Love mau ăn thử bánh Scone này xem, tớ mất cả sáng mới làm được đó"
-"Sáng ra ăn đồ ngọt thế này không tốt cho dạ dày đâu"
-"Bánh Waffle của cậu thì không ngọt?"
-"Đỡ ngọt hơn các thứ bọc đường của cậu"
-"Cái loại bọc mật ong đang nói chuyện với cục đá à?"
-"Chính xác, tôi chính là đang nói chuyện cục đá là cậu đây"
-"Cậu..."
-"ĐỦ RỒI!"
Love buộc phải hét lên để ngăn cuộc chiến tranh này lại không em sẽ nghẹt thở mất. Đầu óc em nãy giờ chỉ dừng được ở tên hai loại bánh, nếu tiếp tục tiếp thu mấy thông tin bổ sung của hai tên này đầu em sẽ phát nổ.
-"Tớ sẽ thử mỗi cái một tí được chưa?"
Love ăn mỗi loại một miếng. Đúng là ngon thật, em toan ăn thêm vài miếng nữa thì cảm giác có hai đôi mắt đang nhìn chằm chằm mình như đang mong chờ điều gì. Cảm thấy không ổn, Love viện lí do chạy nhanh vào lớp, chắc chắn cả hai đều đang đợi phán quyết của em xem bánh nào ngon hơn. Chả biết thắng được cái gì không nhưng mà thích. Sean và Milk chưng hửng nhìn Love đã đi mất, Milk thở dài ngửa cổ ra sau băng ghế, Sean bên cạnh đứng dậy, phủi chiếc quần dính vụn bánh của mình rồi bất ngờ hất đổ hộp bánh của Milk xuống đất.
-"Này! Cậu làm cái quái gì vậy?"
-"Cậu phiền thật đấy, Milk. Xưa nay vẫn vậy"
Xưa nay vẫn vậy? Trí nhớ của Milk rất tốt và chắc chắn cô chưa từng gặp Sean trước kia. Chiếc bánh bị hất xuống đất dần thu hút đàn kiến đến ngấu nghiến, Sean nhìn chúng rồi nhìn lên Milk.
-"Milk, mạng sống con người mong manh lắm, giống như chiếc bánh kia, hất một cái là đổ, trở thành nên vô dụng và đầy bụi bặm. Tôi còn chẳng biết cơ thể yếu đuối mà tạo hóa ban cho này có chịu nổi một nhát dao không? Cậu đã bị đâm bao giờ chưa Milk?"
-"Tên thần kinh"
-"Cậu thì biết gì mà nói!?"
-"Tôi không biết gì cả, nhưng tôi biết ít nhất tôi biết cái bánh bị đổ kia không hề vô dụng. Cậu thấy đàn kiến kia không, chúng có thể sẽ vượt qua được mấy mùa đông chỉ nhờ nó đấy"
-"Haha, được, cậu nói đúng. Như cái cách cơ thể mục rữa của cậu sẽ trở thành nguồn thức ăn quý báu cho lũ sâu bọ vậy"
Sean cười nhưng đôi mắt của hắn, một lần nữa, hằn lên những tia máu đỏ nuốt chửng lấy Milk, Milk rùng mình khi nhìn vào chúng, hệt như lần ở khu vui chơi, đôi mắt sắc lẹm như muốn đâm chết cô cả nghìn lần. Và Milk cũng không hiểu Sean đang nói về điều gì, sống và chết, cơ thể mục rữa của cô? Đích thị là tên này không hề bình thường, cô phải nghĩ cách để Love tránh xa hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro