Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3. Tổn thương

Từng giọt nước nhỏ xuống trên người Bạc Vũ. Bờ vai khẽ run lên, dòng nước nóng ấm từ hốc mắt chảy ra. Bấu chặt bàn tay, cậu cố gắng kiềm nén tiếng nấc bật ra.

-Xin lỗi. Tôi sẽ mang đến chậu nước khác...

-Khỏi đi! Cậu chỉ cần cút đi cho khuất mắt tôi là được rồi!

Vân Tiêu Đàm lạnh lùng nói. Rất nhanh, hắn bước lại gần Bạc Vũ, xách cổ áo cậu lên rồi mở cửa, ném một cách thô bạo ra ngoài.

Bạc Vũ run rẫy đứng dậy. Cánh tay khi nãy trúng chậu nước của cậu bây giờ đã bầm đen, đau nhức không ngừng.

Mà, đau thế nào cũng đâu bằng trái tim cậu, phải không?

**

Ngồi băng bó lại vết thương thì đã tối, Bạc Vũ thở dài. Thấy người hầu khắp trong nhà đi qua đi lại, cậu thắc mắc tại sao lại nhiều người thế. Không dám hỏi đám người hầu đó, bởi cậu biết thế nào họ cũng không trả lời mình bèn hỏi bác quản gia.

-Hôm nay là sinh nhật của cậu chủ nên phải tiếp đón khách thật chu đáo.

Bạc Vũ à một cái. Ông nhìn cậu, nơi đáy mắt có chút rầu rĩ.

-Ta nghĩ có lẽ cậu chủ bị ông chủ và phu nhân thúc ép chuyện hôn nhân nên hôm nay mới dẫn cô gái kia về...

Bạc Vũ cúi gằm xuống. Vân phu nhân rất ghét cậu, còn ngài Vân thì không. Cậu biết vì sao bà ghét mình, nhưng không biết vì sao mỗi khi bà sỉ nhục cậu, Bạc Vũ luôn cảm thấy ngài Vân Đằng luôn bảo vệ cậu, nói đỡ cho cậu trước vợ mình.

Lủi thủi đi về phòng mình, Bạc Vũ nằm phịch xuống giường. Phòng cậu không hề mở đèn, chỉ có ánh trăng le lói hắt vào phòng.

Tại sảnh, không khí vui vẻ lan tỏa. Chùm đèn lộng lẫy, sơn hào hải vị, tiếng cười nói rộn rã khắp biệt thự.

Vân Tiêu Đàm tay cầm ly rượu, tay ôm lấy Tịnh Sa kế bên. Ánh mắt hắn nhìn quanh sảnh.

Không thấy cậu ta...

Rõ là cậu phải biết thân biết phận mà xuất hiện. Vậy mà Bạc Vũ lại không có ở đây. Không lẽ cậu muốn đích thân hắn mời cậu xuống?

Chết tiệt!

Tiêu Đàm chửi thề một tiếng. Đêm nay hắn phải dạy dỗ lại cậu.

Thật tức chết mà!

Mặt Vân Tiêu Đàm đen lại. Vân phu nhân thấy thế, khẽ hỏi.

-Tiêu Đàm? Làm sao vậy con? Sắc mặt con không tốt lắm.

Hắn giật mình, nhìn qua Tịnh Sa. Cô cũng nhìn hắn. Nghiêng đầu dựa vai Vân Tiêu Đàm, Tịnh Sa nhìn hắn mỉm cười. Nụ cười nhẹ nhàng như nước, mái tóc vàng óng xõa nhẹ một bên vai khiến hắn mê đắm.

Vân Tiêu Đàm cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô. Nụ hôn nhẹ tựa cơn gió lướt trên môi, Tịnh Sa bất giác đỏ mặt, sắc hồng trên khuôn mặt như một bức tranh tuyệt mỹ.

Bà Vân mỉm cười. Ngài Vân đảo mắt nhìn quanh rồi hỏi Tiêu Đàm.

- Cậu nhóc Bạc Vũ đó đâu rồi?

Nghe cha mình hỏi vậy, hắn nhếch môi, ánh mắt chán ghét.

- Chỉ là một phế vật thôi cha à! Chẳng phải để cha bận tâm.

Vân Đằng liếc nhìn hắn. Mặt dù ngài đã ngoài năm mươi, mà thậm chí sáu mươi đi chăng nữa, ánh mắt vẫn khiến người ta ngạt thở, bức bách vô cùng. Tiêu Đàm đối diện ánh mắt của cha mình, cảm thấy lòng bàn tay hắn đã ướt đẫm.

Cha trước giờ vẫn lạnh lùng với hắn. Duy chỉ với Bạc Vũ là dịu dàng.

Vân Tiêu Đàm hắn thật sự không hiểu. Hắn vốn là con ruột, cớ sao tình thương cha dành cho hắn còn không bằng một người xa lạ?

- Ta chỉ hi vọng nó không chịu tổn thương quá nhiều...

Ngài Vân khẽ thở dài. Ánh mắt lại có chút tiếc nuối.

**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro