Chương 2. Yêu thương hóa tro tàn
Khi Bạc Vũ mở mắt thì đã là trưa hôm sau.
Gắng sức ngồi dậy, nhìn vào chiếc gương đối diện trước giường. Đôi mắt sâu tựa biển của cậu, giờ đây chỉ còn vẻ trống rỗng vô hồn. Gương mặt vẫn xinh đẹp như thế, chỉ có điều niềm hạnh phúc chẳng còn nữa...
Nhìn dấu hôn chi chít trên cơ thể mình, Bạc Vũ khẽ cười tự giễu.
Bước xuống giường, thân ảnh mảnh mai loạng choạng bước vào phòng tắm.
Làn nước lạnh bao bọc lấy cơ thể, có vẻ như khiến Bạc Vũ cảm thấy tỉnh táo hơn. Đột nhiên, cảm giác đau nhói từ lòng bàn tay truyền tới.
Lòng bàn tay bị phồng rộp lên, không cần chạm vào cũng biết đau đớn chừng nào. Nhìn chằm chằm vào vết bỏng, Bạc Vũ lại cười khẽ, nắm chặt bàn tay. Mọi cảm giác đau đớn chẳng còn nữa, hay nói đúng hơn, cơ thể cậu chẳng còn cảm nhận được gì nữa. Bạc Vũ ngửa mặt, cười lớn, nước mắt cũng theo đó trào ra, hòa vào làn nước lạnh.
Từ đầu, đáng lẽ mình không nên xuất hiện...
Đáng lẽ, mình nên chết vào lúc ấy...
Bàn tay luồn vào mái tóc đen, Bạc Vũ ngồi thụp xuống, vùi mặt vào giữa hai gối, tiếng nấc bật lên một cách thê lương.
Chị ơi, em rốt cuộc...phải làm gì đây...
***
Bạc Vũ đi tập tễnh xuống lầu, bác quản gia thấy thế, vội đỡ cậu. Đôi mắt già nua nhìn cậu vẻ xót xa.
- Cậu Bạc, sao cậu lại xuống đây? Cậu mau lên nghỉ ngơi, bữa sáng của cậu tôi sẽ mang lên phòng.
Bạc Vũ cười gượng, xua tay.
- Không thể phiền bác đến vậy được. Cháu có thể đi được mà, bác không cần phải đỡ đâu.
Vết thương trên lòng bàn tay không thể qua nổi đôi mắt già nhưng vẫn tinh anh.
- Cậu Bạc. Lại là thiếu gia gây ra phải không?
Bác thở dài, dìu cậu xuống cầu thang rồi nhanh chóng đi lấy túi cứu thương. Bạc Vũ im lặng ngồi trên sô pha.
Đau đớn ngoài da thì đã sao, cũng chỉ là nhất thời. Vết thương sẽ tự lành, nỗi đau sẽ không còn nữa.
Còn trong lòng thì sao? Nơi trái tim cứ đau âm ỉ, lúc thì quặn thắt lại. Nỗi đau cứ kéo dài, chẳng dứt.
Mỗi lời nói Tiêu Đàm thốt ra, đều như mũi giáo, đâm thẳng vào trái tim cậu. Trái tim hằn sâu những vết thương chẳng bao giờ khép miệng. Đau đớn đến thế, buồn tủi đến thế, mà cậu vẫn không thể rời khỏi hắn.
Tình yêu, như đóa anh túc độc. Càng đắm chìm, càng mê muội, và hơn hết, càng nhiều tổn thương cho chính bản thân.
Bác quản gia băng bó bàn tay cho cậu, lại nhìn thấy những vết hôn chuyển sang bầm tím. Ông cúi mắt xuống, đôi mắt lại thêm buồn rầu.
RẦM
Tiếng mở cửa rất lớn, tiếng giày da mạnh mẽ nện vào sàn nhà cùng với tiếng giày cao gót sải bước vào sảnh.
Vân Tiêu Đàm hiên ngang bước vào. Thân ảnh cao lớn, gương mặt tuyệt mĩ. Đôi mắt màu đen lạnh lẽo, đôi mày sắc, chiếc mũi thẳng tắp, môi mỏng nhếch lên đầy cao ngạo. Hắn mặc chiếc áo vest màu xanh sẫm, bàn tay đeo chiếc đồng hồ Rolex được vàng mạ lên lấp lánh.
Khoác lấy tay hắn là một cô gái. Mái tóc màu vàng óng, thân hình quyến rũ. Quả đúng là rất đẹp.
Thế nhưng Bạc Vũ nhận ra, gương mặt cô gái này giống chị cậu đến bảy tám phần. Nếu Bạc Uyển đẹp trong sáng, thuần khiết thì cô gái này lại đẹp theo kiểu trưởng thành, gợi cảm.
Nhìn vào chiếc áo khoét ngực sâu đến tận bụng ấy, Bạc Vũ chỉ muốn ai đó chọc mù mắt mình.
- Mừng anh về.
Bạc Vũ nở nụ cười chào đón hắn.
Vân Tiêu Đàm ném cho cậu ánh nhìn khinh bỉ. Mặc dù đã quen với ánh nhìn đó, thế nhưng, vẫn đau.
- Ai vậy anh?
Cô gái kế bên lên tiếng. Giọng nói nhẹ như tiếng đàn, hoàn toàn trái ngược với ngoại hình gợi cảm ấy.
- Người ở thôi!
Hắn tùy tiện thốt ra, miệng nhếch lên khinh khỉnh.
Người ở?
Hai tiếng dội thẳng vào tâm trí Bạc Vũ. Cảm giác đau nhói nơi trái tim như tăng thêm.
Có lẽ hắn nói đúng, sống ở đây, cũng chẳng khác gì người ở.
- Xinh đẹp thế này sao? Tiếc thật đấy!
Cô ấy tiến lại, không kiêng dè xoa hai bên má Bạc Vũ, khuôn mặt hiện lên vẻ cảm thán.
- Da cậu mịn thật đấy! Đến tôi còn phải ghen tị!
Cô ấy cười cười, nụ cười rất đẹp. Đôi mắt bồ câu híp lại, xem chừng cô có vẻ rất vui.
- Chào cậu. Tôi là Tịnh Sa, là bạn gái của anh Đàm.
Bạc Vũ mỉm cười, định giới thiệu bản thân với cô gái xinh đẹp này thì phát hiện người kế bên cô mặt đã đen kìn kịt.
- Đừng để ý nữa! Chúng ta lên phòng thôi!
Giọng điệu Tiêu Đàm có vẻ nôn nóng.
Tịnh Sa hiểu ý hắn, gật đầu. Trước khi đi còn vuốt má cậu một cái, mỉm cười nhẹ nhàng.
***
- Bạc Vũ, mau đi lấy cho Sa một chậu nước nóng!
Vân Tiêu Đàm ra lệnh. Còn cậu nào dám trái lời.
Nén đau đớn dưới hạ thân, Bạc Vũ cố gắng đi xuống bếp.
Một lúc sau, chậu nước nóng hổi được cậu bưng lên. Nhìn dáng vẻ chật vật của Bạc Vũ, Tiêu Đàm lại càng thích thú.
- Bưng lên chậu nước nóng thế này, cậu đang là muốn Tịnh Sa của tôi bỏng chết đúng không?
Bỗng hắn lớn giọng, Bạc Vũ ngây người. Vốn dĩ hắn bảo cậu đem chậu nước nóng lên mà.
Vân Tiêu Đàm đột nhiên đi tới, dùng chân đá chậu nước vào người cậu. Hắn đá quá nhanh khiến cậu không trở tay, chỉ có thể biết rằng da thịt mình đang đau đớn bỏng rát.
Cánh tay bị chậu văng trúng trở nên bầm tím. Cả cơ thể ướt như chuột lột. Bạc Vũ cảm thấy được, đôi tay đang tê dại đi.
-Sao hả? Bỏng chết cậu rồi à?
Hắn mỉa mai nhìn cậu. Cảm giác ánh mắt cậu càng u tối. Đôi mắt xanh biếc tuyệt đẹp ấy, đôi mắt mà hắn luôn thấy bóng hình mình, giờ đây như trùng xuống, mờ đục...
"Em yêu anh, thế nhưng, chỉ là đã từng..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro