Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Địa ngục

-A..hức...Tiêu Đàm...m..mau dừng lại...a..

Căn phòng ngủ rộng lớn, tràn ngập tiếng thở dốc và tiếng rên rỉ gợi tình của cậu thiếu niên. Đôi mắt xanh biếc bao phủ bởi tầng nước mắt, cả khuôn mặt đỏ ửng đầy đau đớn.

Còn người đàn ông tên Tiêu Đàm phía trên, chẳng quan tâm người dưới thân  đau đớn đến đâu, cứ liên tục vận động. Mỗi cú thúc càng trở nên mạnh mẽ. Bàn tay to lớn bóp chặt cằm cậu, tựa hồ như muốn nghiền nát. Đôi mắt đen khinh bỉ nhìn, môi bạc khẽ hừ lạnh.

-Ha, chẳng phải cậu thích thế này sao? Hả? Thứ gay lọ bẩn thỉu! Bảo tôi dừng lại mà lại kẹp chặt tôi thế này. Đúng là thứ đĩ điếm!

Từng lời hắn nói ra khiến tâm can Bạc Vũ đau đớn, cậu cắn chặt môi bật máu. Lời hắn nói đau đến thế. Thì ra, không biết từ khi nào, trong mắt hắn, cậu đã trở thành một thứ bẩn thỉu, thối nát như vậy...

Để mặc hắn giày vò, Bạc Vũ nhắm chặt mắt lại, đôi môi khô khốc bật ra từng tiếng.

-Em xin lỗi...

Vân Tiêu Đàm chán chường đẩy Bạc Vũ xuống. Mặc lại quần áo, rút ra một điếu thuốc, châm lên hút. Nhìn cậu nằm thẫn thờ, sự phẫn nộ tăng thêm, trong hắn không biết tại sao lại cảm thấy tức giận. Hắn cầm điếu thuốc, ấn mạnh vào tay Bạc Vũ, khiến cậu thét lên đau đớn. Nhìn cậu như vậy, Vân Tiêu Đàm hắn cảm thấy xứng đáng. Nâng cằm cậu lên, nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhúm vì đau đớn, môi hắn nhếch lên.

-Cậu chỉ là thứ đồ bỏ đi thôi biết chưa? Nếu không nhờ ông trời ban cho cậu gương mặt xinh đẹp này, thì đến bây giờ, cậu có sống cũng không bằng con chó ngoài đường.

Vân Tiêu Đàm hắn hành hạ cậu, giày vò cậu, khiến cậu đau khổ nhưng tuyệt nhiên lại không thể giết cậu. Vì mạng sống của Bạc Vũ...là do Bạc Uyển đã đánh đổi bằng cả sinh mạng của mình.

Người con gái tên Bạc Uyển ấy, người con gái hắn yêu nhất ấy, rời bỏ hắn mà đi. Khi hắn tỉnh lại vì tai nạn, người ở bên hắn là cô. Bên cạnh săn sóc hắn, vẫn là cô. Tất cả, đều là Bạc Uyển bên cạnh.

Thế nhưng mà, chỉ vì bảo vệ Bạc Vũ, đứa em trai phế vật này, đứa em trai Bạc Uyển yêu thương nhất mà cô rời bỏ hắn, mặc hắn sống với trái tim cô độc, mặc nỗi hận của hắn dành cho Bạc Vũ lớn ra sao.

Có ai biết được, khi nhìn cô lao ra đẩy Bạc Vũ trong tầm mắt hắn. Sống lưng Tiêu Đàm lạnh băng. Hắn cố gắng chạy ra nắm tay cô.

Nhưng cuối cùng, vẫn là không kịp...

Thân ảnh Bạc Uyển bị hất văng ra. Cả hắn và Bạc Vũ gào lên.

-Không!!!

Chiếc đầm trắng hắn mua tặng cô vào sinh nhật tháng trước, chiếc đầm mà cô hay mặc nhất, nay nhuốm máu đỏ chói đến nhức mắt.

Bạc Vũ chạy đến trước hắn, ôm Bạc Uyển khóc nấc lên.

-Chị...chị ơi...chị ơi...

Mọi người gần đó nhất thời không phản ứng kịp vì xảy ra quá nhanh. Lúc sao ai nấy định thần lại, vội vàng gọi xe cấp cứu.

Hắn chạy đến chỗ Bạc Uyển. Tiêu Đàm chưa bao giờ thấy bước chạy mình nặng nề thế này. Hắn run rẫy quỳ xuống nắm chặt tay cô, giọng lạc đi thấy rõ.

-Uyển...em...

Không để hắn nói tiếp, Bạc Uyển nắm chặt tay hắn và Bạc Vũ, cố nói bằng hơi sức cuối cùng.

-Hai người...phải thật hạnh phúc...

Bạc Vũ sững người, Tiêu Đàm thì không hiểu gì, bàn tay càng nắm chặt tay cô hơn.

-Em nói gì thế?

-Rồi...anh sẽ...nhận ra thôi...

Nói rồi cô nhìn hai người mỉm cười, nơi đáy mắt có phần mãn nguyện.

Mưa bất ngờ nhỏ từng giọt. Một giọt, rồi hai giọt, vô số giọt rơi xuống trên nền đường lạnh lẽo, hòa cùng với máu rửa trôi tất cả.

Bàn tay buông xuống, đôi mắt nhắm lại, trên môi vẫn cười. Cái chết của Bạc Uyển thảm khốc đến thế, thế nhưng cô đã rời bỏ thế gian này thật nhẹ nhàng.

Vân Tiêu Đàm nắm chặt tay Bạc Uyển. Nước mưa hòa cùng với nước mắt mặn chát. Bạc Vũ sững sờ, đôi mắt trống rỗng, miệng vẫn lẩm bẩm gọi hai tiếng chị ơi.

Xe cấp cứu tới nơi, nhưng chắc hẳn ai cũng biết, lúc này đã không cần đến nữa rồi.

Tiêu Đàm bế Bạc Uyển lên xe cấp cứu. Bạc Vũ đã không còn sức đứng nổi nữa, chỉ lia tầm mắt về phía hắn.

Bác sĩ kiểm tra đồng tử, hơi thở cho Bạc Uyển xong thì lắc đầu buồn bã. Tiêu Đàm hắn nổi điên, tẩn một trận cho ông ta.

Nhìn thế cũng đã đủ biết, chị của Bạc Vũ - người thương cậu nhất, đã không còn nữa...

Cậu khóc không nổi nữa, nhưng tim đau đớn từng hồi. Nhìn xuống bàn tay đầy máu của mình, Bạc Vũ cảm thấy hối hận cùng cực. Phải chi cậu không thấy chị đi với Tiêu Đàm, phải chi cậu không bỏ chạy, phải chi...

Tiếng giày da đi đến gần Bạc Vũ. Cậu ngước mặt lên.

Chát!

Cái tát bỏng rát hắn dành cho cậu một bên má. Nước mưa lạnh lẽo trượt qua nơi gò má nóng hổi tạo ra một cảm giác khó tả. Cảm thấy chất lỏng âm ấm chảy ra khỏi miệng, thì ra là máu.

Vân Tiêu Đàm hắn cảm thấy mình hơi quá đáng. Tát cậu đến chảy máu thế kia. Có lẽ khi hắn tát đã làm cậu cắn trúng môi dưới.

Nhưng hắn thấy không hề tội lỗi, cái tát này so với nỗi đau Bạc Uyển phải chịu thì có là gì.

-Cậu, tốt nhất nên sống tốt cái mạng của mình đi. Nhưng mà, thật xin lỗi, dù cậu có cố gắng sống tốt đến mấy, tôi cũng sẽ kiến cậu sống không bằng chết. Để cậu trả giá cho những gì cậu gây ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro