Sáng ngày hôm sau, bầu trời trở nên u ám, không khí lạnh lẽo khác rõ so với cái nắng ấm của ngày hôm qua.
Vi Nguyên lờ mờ tỉnh dậy giữa căn nhà hiu quạnh trống trải. Anh rét run cả người, có lẽ gió mùa đông bắc đã bắt đầu đổ về rồi.
Đôi bàn tay lạnh ngắt sờ lên khuôn mặt ửng đỏ và đôi mắt sưng tấy vì khóc quá nhiều.
A anh nhớ rồi...Cái đêm định mệnh hôm qua đã làm anh ám ảnh. Những hình ảnh ấy lại gợi lên tâm trí in sâu vào tiềm thức về người mà anh yêu.
Nguyên cảm thấy thật buồn nôn và bất lực khi nghĩ lại những kí ức kinh hoàng đó. Nó khiến đầu óc anh đau nhức không thể nghĩ ngợi gì thêm, như có 1 cái dùi đang ghim sâu thẳng vào 1 bên đại não...
Tim anh lại quặn thắt đau đớn vô cùng. Nước mắt anh bắt đầu rơi rồi, anh run rẩy lí nhí từng câu từng chữ để vơi bớt đi phần nào sự tự trách trong tâm...
"Nghi ơi...anh...anh xin lỗi..."
"Anh là kẻ vô dụng bất tài...không xứng với em."
Lỗi lầm vì bản thân mình quá kém cỏi, lỗi lầm vì mình không đủ quan tâm để Nghi - người anh yêu xảy ra nông nỗi này...
Nguyên òa khóc thật to như 1 đứa trẻ. Anh cứ khóc để những muộn phiền và ấm ức, tủi nhục trôi đi theo nước mắt. Anh đã làm gì bọn chúng mà chúng nó phải xúc phạm đến danh dự của 1 người đàn ông..
Chúng chà đạp danh dự, nhân phẩm và thể chất của người yêu anh không thương tiếc. Chính miệng Nghi đã thừa nhận mình tự chủ động, còn mời gọi Nguyên tham gia nếu thấy hứng thú...
Hình tượng ngây thơ trong trắng của Nghi trong tâm trí Nguyên hoàn toàn sụp đổ.
Nghi ơi anh biết phải làm sao bây giờ?
Anh đã hoàn toàn bí bách với thế giới này rồi...không còn gì để mất, không còn lí do để tồn tại, không còn động lực để phấn đấu, và không còn em nữa.
Người đàn ông hôm qua cầm điện thoại của Nghi gọi video cho Nguyên bây giờ đang nhìn chằm chằm Nguyên qua camera trên điện thoại Nghi.
Hắn ta thầm cảm thán rằng con điếm Nghi này thật may mắn vì có 1 cậu người yêu xinh trai ngây ngô như thế này. Nhìn Nguyên bất lực khóc nức nở qua màn hình không thể nào làm được gì, bộ dạng đó khiến thằng em hắn ta dựng đứng cả lên như muốn đâm thủng 2 lớp quần.
Đang suy nghĩ mông lung, bỗng Nghi bước vào mặc chiếc áo choàng ngủ mỏng manh. Khắp người cô ta đọng lại những vết tích của trận làm tình đêm qua. Nghi bước đến trước mặt người đàn ông. Hắn ta lịch lãm, cơ thể cường tráng qua lớp áo sơ mi, khuôn mặt góc cạnh và ánh mắt sắc bén đang nhìn cô ta. Người này được Nghi và mọi người gọi là chủ tịch.
"Vũ Gia Quyền, ngài đang suy nghĩ điều gì vậy?"
"Hôm nay tôi hơi mệt, có lẽ vì ngắm em đêm qua." Quyền nở nụ cười trên môi.
Nghi tính lại gần Gia Quyền nhưng lại bị hắn nắm tay ngăn lại. Cô ta có chút tổn thương nhưng sau khi được hắn nói câu an ủi cũng cười rồi thôi.
Định quay đi hờn dỗi thì Gia Quyền gọi cô lại:
"À mà em có người yêu rồi nhỉ?"
"Vâng. Nhưng điều đó có cản trở mối quan hệ của chúng ta không ạ?" Nghi thẳng thắn thừa nhận.
"Không. Chỉ là anh muốn gặp cậu ta xem như thế nào. Loại thấp hèn này có thể yêu được người đẹp như em?"
Nghe vậy cô ta cũng cười lớn rồi bước ra khỏi phòng. Nhưng những điều Vũ Gia Quyền vừa nói vẫn làm Nghi không khỏi thắc mắc.
Nhưng hồi sau Nghi cũng không quan tâm nữa, thứ cô ta cần là lên giường được với chủ tịch và có mối quan hệ chính đáng với Vũ Gia Quyền.
Phải kể từ mấy tháng trước khi Nghi mới chỉ là 1 nhân viên bình thường và đầy hoài bão. Nhưng nhờ có ngoại hình và năng lực sáng, Nghi thường hay được giao cho những việc đón tiếp và bàn giao công việc với những khách hàng lớn có tiếng trên thị trường.
Nhưng với vẻ ngoài dễ thu hút ánh nhìn của những lão giám đốc thì không thể dễ dàng đăng kí hợp đồng với hình thức bình thường được mà cần có điều kiện riêng để thỏa thuận với họ. Điều kiện riêng chỉ dành riêng cho Đan Nghi, ngủ với các đối tác.
Mới đầu Nghi còn sợ hãi và từ chối khéo léo, nhưng thay vì thẳng thắn đe dọa sẽ hủy hợp đồng hay làm khó này kia, mấy lão đấy rất thông minh luôn tạo điều kiện cho Nghi thăng tiến trong công việc còn nói tốt về cô.
Nhiều lần Nghi cũng được sắp xếp đi ăn bàn giao về những hợp đồng lớn với các đối tác lớn, công việc đi lên như diều gặp gió khiến Nghi choáng váng không khỏi vui sướng. Và dần dần cô ta cũng đã đáp ứng những yêu cầu của các lão sếp, quen rồi đôi khi còn thỏa mãn 2 - 3 lão trở lên cùng 1 lúc.
Trong số đó, có 1 người rất đặc biệt so với những tên khác đó chính là Vũ Gia Quyền - chủ tịch của 1 tập đoàn xây dựng lớn. Luôn đứng vững trên thương trường dù hắn ta đã cai quản hơn 1 thập kỷ. Đặc biệt, chủ tịch rất trẻ mới chỉ khoảng chừng 27 28 tuổi. Ngoại hình cao ráo chững chạc cùng với khuôn mặt góc cạnh nam tính, ngũ quan sắc sảo rất hợp với mái tóc side part 7 phần 3. Thành đạt, chững chạc, tinh tế và kinh tế đều có đủ cả, hắn đây không đủ chỉ có thừa. Với những gì hắn có cũng đã đủ lắp đầy các tiêu chí mà hội chị em đặt ra.
Nghi 1 lần gặp đối tác là chủ tịch Vũ Gia Quyền, ánh mắt sắc lẹm quyến rũ nhìn chằm chằm Nghi như nhìn con mồi. Nghi ngại ngùng đầy e thẹn không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.
Vũ Gia Quyền cũng thường hay mời Nghi đi ăn uống riêng hoặc 2 người hay cùng nhau bàn luận về các hợp đồng, tán chuyện gẫu,... Mối quan hệ của 2 người dần tăng lên mặc dù Nghi vẫn đang mang danh người yêu của Nguyên và anh ấy không hề hay biết gì. Nói thẳng ra là không dám nghi ngờ Nghi dù chỉ 1 chút...
Vì anh sợ mất Nghi, Nghi cũng sợ mất đi mối quan hệ này với Vũ Gia Quyền.
Nghi cuối cùng cũng là rơi vào vòng tay Vũ Gia Quyền trở thành người tình bí mật của hắn ta, hiển nhiên không một ai biết.
Dù vậy nhưng Gia Quyền chỉ dừng lại ở mức nắm tay, ôm hôn hay tặng cho những gì Nghi muốn. Nhưng với 1 con điếm của các lão đối tác thì không bao giờ là đủ. Cô ta từ lâu đã muốn ngủ với Vũ Gia Quyền nhưng hắn lại có 1 điều kiện.
Phải biểu diễn kĩ năng giường chiếu của cô ta với nhiều người đàn ông cùng lúc để Vũ Gia Quyền xem cô ta như thế nào.
Mới đầu Đan Nghi còn ngạc nhiên và gào lên với Gia Quyền, nhưng vì cô ta không muốn chấm dứt mối quan hệ với hắn nên cô ta nhẫn nhịn thực hiện theo chỉ để có được cái danh phu nhân chủ tịch (?)
Gia Quyền ngoài mặt vẫn đon đả "anh yêu em lắm, anh yêu em nhiều" vậy mà hắn thấy thật nực cười.
1 com điếm mà đòi lên giường với hắn?
Nghĩ gì vậy?
Chỉ là gã ta muốn xem khẩu vị của những lão bạn mình như nào (nói đúng hơn là đối tác) hóa ra cũng chỉ là 1 con điếm bẩn thỉu hôi hám không hơn không kém!
Giờ đây hắn sẽ giúp những tên đối tác mà trước kia Nghi chê bai từ chối sẽ được nếm mùi hương vị ghê tởm của cô ta. Cô ta sướng mà!
Cô ta được sướng, đối tác cũng sướng mà Vũ Gia Quyền cũng kiếm được 1 khoản tiền lớn.
Và hiển nhiên con điếm Nghi không hề hay biết gì về việc Vũ Gia Quyền lợi dụng thân xác của cô ta.
Đúng là leo lên bằng thứ nhơ nhớp mà vẫn cứ nghĩ mình đây ngây thơ trong sạch lắm. Trong mắt Vũ Gia Quyền giờ đây chỉ chứa đầy sự ghê tởm chán ghét nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra yêu chiều Nghi.
Trong 1 lần làm tình, để tăng thêm kích thích Vũ Gia Quyền hắn đã gọi video cho người yêu của Nghi bằng điện thoại cô ta.
Biểu hiện của cậu người yêu tên Nguyên đúng với những gì hắn dự đoán. Coi bộ cậu ta rất yêu con điếm này, nhưng đâu biết những gì cô ta dấu diếm đằng sau lưng Nguyên.
Thật tội nghiệp cho chàng trai trẻ, Vũ Gia Quyền thầm tỏ lòng thương hại.
Hắn tự hỏi bản thân rằng có nên giúp Nguyên tránh xa khỏi những thứ tanh bẩn độc hại như con điếm Nghi không nhỉ. Và đồng thời hắn cũng muốn nếm thử hương vị của người con trai này.
Cậu ta thật dễ thương khi khóc nhè! Không biết khi khóc dưới thân hắn sẽ còn đáng yêu đến mức nào đây nhỉ?
Nhưng không sao, hắn là đang đứng ở vị trí đỉnh cao phong độ ngời ngời, nhìn xuống đám phàm nhân nhỏ bé kia hắn chỉ coi là con cờ trong tay không hơn không kém. Hắn đặt ở đâu là phải nằm ở đấy, hắn muốn gì hay như thế nào đều phải đáp ứng đủ với mong muốn của hắn ta.
Chung quy ván cờ nào là hắn cũng thắng. Vì mỗi ván cờ đều là sân chơi hắn tạo ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro