Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Nơi Ở Mới

"Mẹ ơi...!Mẹ đừng bỏ con và bố đi mà... mẹ ơi...MẸ!!!!!" Tôi giật mình tỉnh dậy sau giấc mơ vừa rồi. Đưa tay lên gạt những giọt mồ hôi hãn còn đọng lại trên trán.

Tôi lại nằm mơ thấy giấc mơ đó. Tôi lại nhìn thấy hình ảnh mẹ kéo vali đi khỏi ngôi nhà chừng rất "hạnh phúc". Mẹ bỏ lại tôi và bố để đi cùng với người đàn ông đó. Người mà đã gần như hủy hoại cả tuổi thơ của tôi. Bây giờ là 4 giờ sáng. Tôi không thể ngủ được nữa. Trong căn nhà to lớn này hiện tại chỉ có một mình tôi đang thất thần ngồi trên giường.

Đây không biết là lần thứ bao nhiêu tôi mơ thấy mẹ rồi. Tôi thật sự rất thắc mắc không biết mẹ tôi hiện tại đang ở nơi nào. Nhưng tôi không thể hỏi được tại vì tôi không có số của mẹ.

*******
7 giờ tối tại sân bay quốc tế Nội Bài.

Thì ra bố vẫn không thể đến để tiễn tôi. Tôi đã đứng ở ngoài đợi bố được 1 tiếng rồi vẫn không thấy bóng dáng của ông. Bố vẫn luôn bận như vậy mà. Tôi cũng không đợi nữa vì sắp đến giờ phải bay. Chắc chỉ có mỗi dì Ngọc Anh đang đợi tôi thôi. Bởi vì dì ấy rất mong được gặp tôi.

Khoảng 2 tiếng hơn sau tôi đã có mặt tại sân bay Bảo Lộc. Tôi đã được đến đây rồi sao? Tôi sẽ bắt đầu một cuộc sống mới tại nơi này?

Đúng vậy, kể từ giây phút đứng trên đất Đà Lạt này thì cuộc sống của tôi đã hoàn toàn bước sang một trang mới. Khi tôi đến nơi, Đà Lạt  chào đón tôi với một cơn mưa phùn. Cái mùi mưa pha với mùi đất làm cho tôi hơi khó chịu ở mũi. Tôi ghét mưa! Không chỉ là do sau mưa đường rất bẩn mà trời mưa thì tôi lại bị đau đầu và hắt hơi rất nhiều. Bố cũng đã đưa tôi cho cô đồng nghiệp khám rồi, nhưng kết quả nó vẫn chỉ có 4 từ là tôi bị "dị ứng thời tiết". Đúng là khi mắc phải mới biết nó phiền phức đến cỡ nào. Nhưng đó chỉ là một phần lí do mà tôi ghét trời mưa thôi.

Một lúc sau, bóng dáng quen thuộc sau 4 năm xa cách đã xuất hiện. Dì Ngọc Anh khi nhìn thấy tôi thì đã giang tay sẵn. Tôi cũng bỏ vali sang một bên để chạy đến ôm dì.

"Ui con bé này. Dì nhớ con chết mất. Mà dạo này con lớn lắm rồi, xinh gái nữa. Ôi! Con làm sao vậy? Sao lại khóc chứ!" Dì Ngọc Anh vừa vỗ vỗ lưng tôi vừa lo lắng nói.

Tôi rời vòng tay dì, rồi đưa tay lên lau nước mắt. Tôi chẳng biết tại sao bản thân lại khóc nữa. Nhưng giây phút này, tôi rất vui và hạnh phúc vì được gặp lại dì. Đúng tròn 4 năm tôi mới được gặp lại dì ấy. Tôi cũng rất nhớ dì.

Lau nước mắt xong tôi ngước đôi mắt vẫn còn hơi căng căng của mình nhìn thẳng vào dì. Sau 4 năm, dì Ngọc Anh đã thay đổi rất nhiều. Mặc dù vẫn hay thường video call với nhau nhưng tôi vẫn không khỏi bất ngờ trước những thay đổi của dì. Dì Ngọc Anh lớn hơn tôi 7 tuổi nhưng chúng tôi không bị khoảng cách về tuổi tác.

"Dạ, con không sao đâu ạ! Dì không phải lo cho con đâu. Con khóc chắc là vì quá hạnh phúc khi gặp lại dì đấy ạ" Tôi mỉm cười rồi lần nữa ôm lấy dì. Dì Ngọc Anh cũng đưa tay lên vỗ về tôi như một đứa trẻ.

Được một lúc, dì cũng gọi xe đưa tôi về nhà. Trên xe trở về, lòng tôi cứ có một loại cảm xúc rất khó tả. Cũng vì hồi nãy trên máy bay chưa được ngủ nên chỉ cần ngồi trong xe được khoảng 5 phút là tôi đã tựa đầu vào cửa kính của xe để ngủ. Giấc ngủ này không sâu lắm nhưng nó mang một cảm giác rất thoải mái. Dì Ngọc Anh bên cạnh cũng không nói thêm gì mà để tôi nghỉ ngơi.

Tôi cũng chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Tôi giật mình tỉnh dậy thì thấy xe đã dừng lại, bên cạnh tôi cũng không thấy dì Ngọc Anh ở đâu. Đang lúc tôi còn hoang mang thì bác lái xe taxi đằng trước đã mở lời.

"Cháu tìm cô gái hồi nãy hả? Cô ấy đang ở ngoài kia mua hủ tiếu" Vừa nói bác vừa chỉ về quán hủ tiếu đêm phía trước. Biết dì đi đâu thì tôi cũng yên tâm hơn một phần.

Tôi gật đầu trả lời bác: "Dạ vâng, con cảm ơn ạ!" Tôi cũng không nói gì nữa mà mở điện thoại của mình ra xem. Điện thoại vẫn chẳng có thông báo gì ngoài tin nhắn của người bạn thân của tôi ngoài Hà Nội.

[Sứa đã đến nơi chưa?]

[Mình đến rui nhe!! Mình xin lỗi vì không trả lời cậu sớm. Mà cậu cũng nghỉ ngơi để mai đi học nha. Hà Nội mấy nay lạnh lắm đấy, cậu nhớ mặc ấm đấy! Mà mình có một việc muốn nhờ cậu... Không biết cậu có phiền không?] Tôi soạn tin nhắn gửi cho Trung Quân (người bạn thân duy nhất của tôi).

Chưa đầy 30 giây sau Trung Quân đã trả lời lại tin nhắn của tôi.

[Mình biết rồi. Cậu ở trong đó cũng chú ý sức khoẻ của bản thân nhé! Mà việc cậu muốn nhờ mình là gì vậy? Cứ nói đi, miễn là cậu thì việc gì mình cũng giúp được =))))]

[Cậu thỉnh thoảng sang thăm bố mình được không?] Mặc dù Trung Quân đã nói không phiền nhưng tôi vẫn hơi lưỡng lự khi nhờ cậu ấy.

[Tr ơi, mình còn tưởng chuyện gì khó cơ🥲]
[Cái này thì mình giúp được mà không cần cậu nhờ mình cũng làm thuiii]

[Vậy cậu giúp mình nhé! Cảm ơn cậu rất nhiều❤️]

[Sứa mà còn khách sáo như vậy Quân giận đấy. Bọn mình chơi với nhau cũng không còn ngày một ngày hai nữa đâuuuu] Tôi không nói gì thêm mà chỉ thả icon haha vào tin nhắn của Trung Quân.

Tôi vừa tắt điện thoại thì dì Ngọc Anh cũng mở cửa xe ô tô đi vào. Trên tay dì cầm theo cả một túi hủ tiếu kèm nước dùng. Tôi đưa tay đỡ lấy túi đồ ăn giúp dì để dì chỉnh lại tóc.

Cơn mưa phùn ngoài kia đã làm tóc dì bị ướt không ít. Dì vừa đưa tay phủi phủi tóc vừa nói: "Sao tuần này lại mưa nhiều thế nhỉ? Có phải mùa mưa đâu chứ. Thời tiết ở đây không giống ở Hà Nội đâu. Lâm Nhi ra ngoài thì nhớ chú ý đem theo ô và mặc ấm vào nhé!" Tôi gật đầu thay câu trả lời.

Xe tiếp tục lăn bánh. Nhà của dì có vẻ khá xa sân bay nên tầm nửa tiếng sau tôi mới có mặt ở nhà dì. Nhà của dì nằm ngay mặt đường, ngay dưới con dốc. Là một nhà 4 tầng, tôi cũng phải há hốc khi thấy ngôi nhà. Tôi khá bất ngờ vì dù ở một mình mà dì lại ở căn nhà to đến thế. Và còn bất ngờ hơn nữa là tầng 1 của căn nhà được dì dùng để mở một tiệm hoa. Nó trông thật thơ mộng y hệt nơi đây.

Bước vào nhà là hương thơm ngào ngạt khiến tôi quên mất việc mình phải lấy đồ xuống. Đằng sau, là dì Ngọc Anh đang cùng bác lái xe đang lấy vali đồ của tôi.

"Lâm Nhi ơi, phòng của con ở tầng ba bên phải cầu thang nhé. Cái phòng thứ hai ấy. Con cứ lên xem phòng trước đi, chỗ này để dì với bác đem lên cho."

"Dạ vậy không được đâu ạ! Để con giúp dì" Nói xong tôi đi ra phụ dì khiêng đồ lên tầng 3.

Sau khi đem được vali lên đến phòng tôi và dì quyết định ăn trước. Túi hủ tiếu hồi nãy được dì hâm nóng lên. Chúng tôi dùng bữa cùng nhau, tuy đơn giản nhưng khá ấm cúng trong tiết trời se lạnh của Đà Lạt.

Đến tầm 12 giờ hơn, tôi mới sắp được hết đồ vào trong tủ quần áo và tắm rửa. Tôi không cho dì giúp vì dì trông có vẻ khá mệt. Tôi lại mở điện thoại lên nhưng vẫn không thấy cuộc gọi nào từ bố. Không biết có phải ông đang trong cuộc phẫu thuật nào hay đang bận việc gì đó. Cũng vì quá mệt sau ngày hôm nay nên tôi cũng tắt điện thoại đi ngủ và sáng mai gọi lại cho bố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro