Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

98.

Vẻ mặt kiêu ngạo của cậu ta khiến tôi thấy khó chịu kinh khủng nhưng tôi không có làm gì được, nếu như người nghe là Nhã thì bây giờ đúng thật là Thảo Mai tới số với nó rồi, một trăm phần trăm sẽ có một trận đại chiến oánh nhau tơi bời khói lửa luôn trong nhà vệ sinh.

Tiếc là tôi không có nhiều can đảm như Nhã, tôi chỉ có thể nhịn cục tức này lại, đi vào trong giải quyết nỗi buồn còn chuẩn bị đi thi nữa chứ. Chiều nay là thi phần thi quyết định rồi, tôi không muốn vì mấy chuyện nhỏ nhặt mà ảnh hưởng đến cả một quá trình tôi đã ôn thi đầy vất vả.

Lúc tôi ra thì Nhã ra ngoài rồi, tôi nhìn mặt mình trong gương, trông cứ buồn buồn cái kiểu gì ấy, chính tôi nhìn vào còn thấy khó chịu nữa là...

Tôi vục mặt mình vào làn nước mát lạnh kia để nó rửa trôi đi những điều tiêu cực trong tôi, cảm giác thật thoải mái. Sau đó, tôi lau khô mặt, đánh một lớp son nhẹ cho tươi tắn rồi chỉnh trang lại quần áo cho vào đúng nếp còn ra ngoài. Cô Trang đứng ngoài cửa đợi tôi, còn chú Thắng với Phong đã lên xe khởi động sẵn rồi.

Cô nắm lấy tay tôi, ngồi cùng hàng ghế sau nói chuyện với tôi cho thoải mái.

"Nhớ đấy nhá, đừng có lo lắng rồi tim đập bình bịch đó nhe, hồi đó đi thi cô hay run nên toàn có bị làm sai mấy câu vớ va vớ vẩn xong tiếc."

"Con nhớ rồi, con sẽ cười miệng rộng đến tận mang tai luôn nhá!"

Tôi đùa thế thôi, nhưng vẫn cố gắng cười thật tươi để cho cô yên tâm.

Học sinh đã đến khá đông rồi, đưng chật kín ở ngoài cổng trường.

"Thi tốt nhé!"

Cô Trang hôn lên trán tôi một cái chúc may mắn, chú Thắng cũng bắt tay tôi, chỉ có duy nhất một người đứng như phỗng ở bên cạnh không nói gì. Chỉ đến khi cô Trang véo vào cánh tay cậu ấy, Phong mới chú ý đến tôi, cậu ấy đáp lạnh nhạt.

"Thi tốt!"

"Con đi đây nhé!"

Tôi tạm biệt cô chú rồi đi vào trong, đứng trước phòng thi ráng hít thở thật sâu để quên đi cái cảm giác hồi hộp. Lúc nào tôi cũng sợ phần thi nói này nhất bởi tôi không có sự tự tin ngập tràn như những đứa khác trong đội tuyển, mỗi lần tôi luyện nói với cô Hà đều hệt như một cơn ác mộng vậy á.

Mặt tôi cứ khó đăm đăm à, nhìn vào là thấy sợ hãi rồi, cô Hà nhiều hôm phải dặn dò tôi.

"Em thả lỏng cơ mặt ra đi Kiều Anh, nhìn em giám khảo phải xách dép chạy mất. Em cười nhiều lên một chút, tươi tắn là nhìn vào đã thấy thích rồi. Ấn tượng đều tiên quan trọng lắm đó!"

"Em sẽ cố gắng cô ạ."

"Ừ, đừng căng thẳng, em chỉ mất duy nhất điểm ở khuôn mặt là lúc nào cũng nghiêm túc căng thẳng quá thôi, còn bài nói của em rất hay, đúng trọng tâm, đúng chủ đề nên không có gì phải lo lắng quá."

Được cô khen tôi thấy nhẹ cả lòng, coi như công sức của tôi những ngày trước đã được đền đáp một chút. Đợt đó, tôi còn không thể nào nói được một bài nói nghiêm chỉnh, mỗi ngày tôi đều phải đứng trước gương nhà tắm cả tiếng đồng hồ, nhìn mình trong đó để nói đi nói lại. Luyện tập đi luyện tập lại tôi mới có thể tiến bộ được như ngày hôm nay.

Cứ lần lượt từng thí sinh một đi vào trong, tim tôi lại đánh cái bịch một cái. Thế mà chẳng mấy chốc lại đến tôi rồi, tôi hít một hơi thật sâu, nở một nụ cười hiếm hoi đi vào. Giám thi là một cô giáo khá trẻ, cô nhìn tôi đã cười tít cả mắt.

Trước khi vào đề thi thì cô có hỏi thêm một vài câu hỏi về bản thân, tôi trả lời lưu loát, trơn chu nên vẻ mặt cô khá hài lòng. Phần tiếp theo là bốc thăm vào một chủ đề để nói và có thời gian hia phút để chuẩn bị.

Não tôi liền bật số nhay như chớp, gạch những gạch đầu dòng ý quan trọng ra cho chắc chắn. Phần nói cũng diễn ra nhanh lắm, trước khi kết thúc cô có hỏi thêm một hai ba câu liên quan đến chủ đề mà tôi nói nữa và tôi đều trả lời được.

"Good job!"

Đấy là câu nói mà cô giám thi khen tôi trước khi ra khỏi phòng thi, tốt rồi, vậy là tôi đã thi xong, dù kết quả có thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng hết sức hài lòng với bản thân mình. Tôi thở phào nhẹ nhõm, tung tăng đi xuống dưới. Vừa thấy tôi cô Trang đã lao đến hỏi tình hình, tôi vờ buồn chán rồi thở dài não nề.

"Không ổn tí nào cô ạ, chắc là chẳng được nổi một điểm mất..."

Tôi diễn y như thật luôn làm cô sốt sắng cả lên, cô bắt đầu bài ca an ủi quen thuộc mỗi khi tôi buồn hoặc thất vọng về một chuyện gì đó.

"Không sao, không sao, như vậy là giỏi lắm rồi, cô chú và bố mẹ con vẫn luôn tự hào về con mà!"

Lúc này tôi mới bật cười khanh khách, tôi đáp.

"Con đùa xíu thôi, cũng ổn cô ạ."

Cô đánh tay tôi một cái hơi đau xíu thôi, cô lườm tôi một cái.

"Cha bố nhà cô, làm cô giật cả mình, vậy là ổn rồi, đi về thôi."

Tôi leo lên xe, còn Phong cứ đứng ngẩn ngơ ở bên ngoài mãi không chịu lên. Cậu ấy đang tìm bóng hình của ai đấy thì phải...

Biết ý, tôi bảo cô chú đợi một chút cho tôi gọi điện thông báo cho bố mẹ yên tâm. Tiếng tút tút chưa được năm giây thì đầu bên kia đã bắt máy, giọng nói âu yếm cưng chiều quen thuộc của bố tôi vang lên, lòng tôi ấm áp đến lạ.

Lúc nào cũng vậy, trừ khi quá bận bố mới không nghe hoặc đang dở việc thì nghe lâu thôi chứ lúc nào con gái yêu gọi bố cũng bắt máy ngay lập tức. Tôi chưa kịp lên tiếng thì bố đã hỏi trước.

"Sao rồi con ơi, làm bài được chứ?"

Tôi phì cười, chọc bố: "Khéo giải nhất đến nơi rồi bố ạ."

"Thật hả con?"

Thế mà bố tôi cũng tin được mới hài chứ, cô Trang bên cạnh chêm vài câu.

"Thật anh ơi, thấy bảo thế đấy."

Bố tôi sướng, cười tít cả mắt, tôi mới phải sửa lại câu nói kẻo bố mẹ lại hụt hẫng khi biết kết quả thật thì chết.

"Con đùa thôi bố ạ, con làm bài cũng được, chứ làm gì dám mơ đến giải nhất, chắc kiếp sau quá."

Bố bĩu môi, đáp: "Với bố mẹ con lúc nào cũng là số một cả. Được rồi, thi xong là tốt rồi, bảo cô chú cho đi chơi chút rồi về nhé. Dạo này học nhiều quá chắc cũng mệt rồi, đi cho khuây khỏa chút cũng tốt."

"Em nghe thấy rồi anh ơi, có gì em cho nó đi chỗ nọ chỗ kia tham quan tí nhé, anh chị cứ ở nhà mà đợi quà chúng em mua về thôi."

Chú Thắng cũng hùa vào đùa theo, mỗi người một câu đều vui đùa rất hạnh phúc, chỉ có điều không có Phong ở đó.

"Thế thằng Phong có làm được không em?"

"Chắc cũng tạm anh chị ạ, hỏi nó cũng nói có vậy thôi."

"Ừ, thôi vậy là tốt rồi. Thế đi chơi đi nhé, anh chị làm tiếp nếu về sớm thì qua nhà anh chị làm bữa cơm cho ấm."

"Vâng, anh chị làm đi nhé, cơm nước để bữa khác cũng được, không thiếu dịp mà, có gì ngày biết giải thì làm cho nó to."

Bố tôi cũng ừm rồi chào mọi người cúp máy trước. Được nói chuyện với bố mẹ xong tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn ra, tôi cất điện thoại vào balo, nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Phong đang đứng nói chuyện với Mai ngoài đó, chắc hỏi thăm về chuyện thi cử xem thế nào.

Cậu ấy chưa từng hỏi tôi một câu nào về ngày hôm nay thế nào cả, ác đến thế là cùng...

"Có đi về không Phong, hay mẹ vứt con ở đấy đấy nhá."

Cô Trang nói vọng ra bên ngoài, Phong chào tạm biệt Nhã rồi quay trở về xe. Chú Thắng đưa chúng tôi đi tham quan ở chùa Bái Đính rồi vào Tràng An để chơi một lúc. Tôi chụp cho cô Trang một đống ảnh đẹp, xịn để cô về khoe facebook, còn tôi thì chỉ chụp thiên nhiên hùng vĩ ở nơi đây thôi.

Ninh Bình quê tôi đúng đẹp thật chứ, nhìn những dãy núi cao sừng sững ở hai bên mà thấy mình thật nhỏ bé giữa đất trời.

Đã rất lâu rồi tôi chưa chụp ảnh lại... kể từ cái ngày chụp với Phong ở vườn hoa trong quán Mio. Những tấm ảnh đấy, tôi vẫn ngày ngày xem lại, rồi lại buồn một mình.

Tôi ao ước được quay trở lại thời gian ấy một lần nữa, tươi đẹp và hạnh phúc biết bao.

Tôi lấy hết dũng khí đi đến cạnh cậu ấy, kéo kéo cổ tay áo trắng của Phong mà hỏi.

"Hôm nay ngày đặc biệt, có thể chụp một tấm để kỉ niệm được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro