Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

97.

Tất cả học sinh đều ùa ra như chim vỡ tổ, từng tốp từng tốp đứng bàn tán về bài thi của mình.

Tôi ngó nghiêng xem phòng bên cạnh ra chưa thì thấy Thảo Mai đã họp lại với Nguyệt Hạ và Thảo Vân từ lúc nó rồi. Nét mặt ai cũng rạng rỡ, có vẻ như đều làm được bài, tôi đánh giá thì đề này không quá khó, đều nằm trong dạng bài cô đã cho ôn nên làm được cũng không phải là chuyện đáng ngạc nhiên.

Tôi mặc kệ chúng nó, đi tìm một người quen thuộc hơn, cậu ấy thi xong rồi, vừa bước chân ra đã có một đống bạn nữ đến bắt chuyện và muốn làm quen. May sao mà Phong đều từ chối, cậu ấy tập trung để chỉ cho mấy đứa bên cạnh cách giải của những bài trong đề thi. Nhìn là thấy cậu ấy làm rất tốt rồi, không có gì để bàn cãi.

Tôi gọi Phong xuống để hội tụ với gia đình, cô Trang chú Thắng đang đứng ở ngoài cổng chờ hai chúng tôi, thấy con ra liền chạy đến hỏi hỏi han han xem tình hình thế nào. Tôi bảo cô tôi làm cũng được được, còn Phong thì gật đầu thôi chứ không nói gì.

Cô xoa đầu tôi, kéo hai đứa lên xe để đi thưởng thức bữa trưa.

"Nãy cô ngó nghiêng thấy một quán nhìn ngon lắm nên bây giờ đi lấp đầy bụng đã nha, còn chiều nay Kiều thi nữa đúng không con?"

"Vâng, chiều con thi nói cô ạ."

"Vậy thì ăn rồi cô chú trở quay lại để thi."

"Dạ."

Chú Thắng tuân lệnh liền, chiếc xe lao vun vút đến một địa điểm cách đó không quá xa. KHông ngờ bữa ăn của học sinh trường tôi cũng diễn ra tại đây, mọi người hội ngộ đông đủ chia thành từng bàn, Phong bị một bạn nam khác kéo đến ngồi chung, còn tôi thì ngồi với cô chú. Tôi nhìn Phong e ngại, không nỡ để cho cậu ấy đến đó chút nào cả.

Kiểu gì thì Thảo Mai cũng sẽ vây đến để nói chuyện với Phong mà thôi...

Ánh mắt tôi buồn buồn, nhưng không nói gì, lặng lẽ kéo ghế ngồi bên cạnh cô Trang. Cô dường như phát hiện ra biểu hiện khác thường của tôi, cô hất mắt về phía Phong ra lệnh cho cậu ấy quay trở lại bàn.

Nhưng cậu ấy vẫn ngồi ở đó, tôi mới kéo kéo tay cô, nói nhỏ bên tai cô Trang.

"Kệ cậu ấy đi cô, vừa thi xong nên chắc các bạn cũng muốn nói chuyện với nhau."

"Không sao, để cô gọi nó đến, bố mẹ đang ngồi ở đây mà mặc kệ bố mẹ như vậy là không có được."

Cuối cùng, cô Trang đứng dậy, đến trước mặt bàn ăn đó, nói năng lịch sự.

"Các cháu cho cô xin Phong về chỗ tí nhé, cô chú là bố mẹ Phong, muốn hỏi thăm nó tí."

Tất nhiên cô Trang đã mở miệng ra thì còn đứa nào dám níu Phong ở lại chỗ đó nữa chứ, Phong tự giác đứng dậy đi về phía cô Trang, ngoan ngoãn như cún quay về bàn ăn cùng tôi và chú Thắng nữa.

Chỉ có điều, ánh mắt cậu ấy nhìn tôi, khác lắm...

Chính là kiểu chán ghét đến cùng cực ấy.

Không nhẽ cậu ấy hiểu nhầm tôi bảo cô Trang kéo cậu ấy về đây đó chứ?

Ngoài lí do đó ra thì tôi không còn nghĩ ra điều gì để thay thế nó cho được.

Suốt bữa ăn, Phong không nó một câu nào cả, chỉ cúi mặt ăn thỉnh thoảng lại lướt nhìn về phía bàn ăn kia, vẻ mặt tiếc nuối.

Tôi chột dạ, từ khi nào mà cậu ấy lại trở nên quan tâm đến các bạn trong lớp như vậy rồi chứ, trước đây làm gì có như thế đâu... Và trên lớp gần đây, cậu ấy cũng không quá quan tâm đến mọi người mà...

Và tôi để ý kĩ hơn một chút, hình như... ánh mắt ấy hướng về phía của Thảo Mai thì phải...

Một cái nhìn chăm chú, trầm ngâm trông cực kì yêu thương và cưng chiều. Tôi chợt thấy ghen tị thật nhiều, cơ mà tôi không có tư cách để nói lên bất kì điều gì nữa...

Nuốt khan một ngụm nước bọt, tôi mỉm cười đáp lại câu hỏi của cô Trang một cách đắng chát trong khoang miệng.

"Con ổn cô ạ, không lo lắng gì cả."

"Ừ, vậy thì tốt, chỉ cần như vậy là đã chắc ăn hơn nhiều rồi."

Tôi vâng, rồi lại cúi mặt ăn tiếp. Bữa ăn hôm nay ăn cơm niêu, mọi người đều đồn ở đây ngon lắm nhưng tôi ăn hoài vẫn chẳng thấy hợp khẩu vị một chút nào cả. Thậm chí còn thấy nó chua chua nữa, là vị của sự ghen tị...

Một lúc sau, nhà hàng bê lên món ăn tráng miệng là kem ly, tôi nhìn Thảo Mai, cậu ta đang cầm ly kem đi về phía bàn của tôi, chợt tôi thấy run run. Và không ngờ, cậu ta đến cúi chào cô Trang và chú Thắng thật, cái giọng dẻo quẹo khiến tôi sởn cả gai ốc.

"Con chào cô chú ạ, con là bạn cùng bàn của Phong trên lớp, con tên Thảo Mai."

"Ừ, chào con nhé."

Cô Trang đáp nhạt, cô không thích Thảo Mai lắm thì phải, nhưng lại phải miễn cưỡng chấp nhận cho cậu ta ngồi cùng để nói chuyện.

Chú Thắng theo phép lịch sự hỏi han: "Nay Mai làm tốt không con?"

"Dạ cũng ổn cô chú ạ, con thấy khả năng có giải rất là cao luôn ạ."

"Tự tin thế là tốt con ạ, giỏi lắm."

"Dạ, con cảm ơn cô chú. Thế Phong làm tốt không?"

Cậu ta chuyển chủ đề rất nhanh, chưa gì đã quay sang đối tượng ở bên cạnh mình. Phong đáp không dài, nhưng chất giọng lại khá dịu dàng.

"Cũng được Mai ạ."

"Cậu cứ khiếm tốn, chắc lại giải nhất chứ giề?"

Tôi cảm tưởng như tôi là người vô hình ở cái chỗ này vậy, ngồi thu lu xúc từng thìa kem mát rượi cho lên miệng, để nó tan tự nhiên rồi nuốt. Vị ngọt thanh đến ngấy, tôi cứ thấy bừng bực mà khó chịu cái kiểu gì ấy...

"Không có đâu."

Cô Trang nắm lấy tay tôi, nhìn sang một hướng khác nói chuyện khác mặc kệ cho hai đứa bên cạnh thích nói gì thì nói.

Cô dịu dàng vén gọn tóc mái cho tôi, mỉm cười âu yếm. Cô nói, cô sẽ mua cho tôi một bộ váy xinh nếu như lần này tôi được giải. Và còn nhiều món quà khác chờ tôi nữa...

"Con cảm ơn cô nhé!"

"Ơn huệ gì chứ, sau này cũng là con dâu cô thôi mà."

Cô đột nhiên nói hơi lớn lên khiến tôi thấy ngượng đỏ mặt, nhưng người bên cạnh thì sứng người một chút mới lấy lại được nụ cười một cách khó khăn.

"Đi ra kia tìm thêm kem đi con, vị này chả ngon gì cả."

Thế là cô cứ thế kéo tôi ra khỏi cái bàn đấy, tôi ngoan ngoãn đi theo, đúng vậy không thích nghe thì tôi nên đi chỗ khác để lòng tôi đỡ khó chịu. Đứng trước quầy kem với đủ màu sắc, tâm hồn tôi cứ lơ lửng treo ngược ở đâu ấy, đến khi cô lay lay người tôi hỏi tôi ăn vị gì thì tôi mới tỉnh tảo trở lại.

"Cho cháu vị bạc hà đi ạ."

"Lấy cho tôi thêm một vị socola."

Cô nhìn tôi cười hiền, nói: "Không sao, cô cũng không thích con bé ấy tí nào cả, nhìn đã ngứa cả mắt rồi, có chết cũng không có cửa làm con dâu cô đâu."

Tôi bật cười, được cô an ủi thế này cũng thấy nỗi buồn nguôi ngoai đi phần nào, chỉ có điều lòng vẫn nặng trĩu à. Cô trông tôi vẫn hơi buồn nên lại tiếp lời.

"Vui vẻ lên chứ, chiều còn thì nữa cơ mà, sau thi cô cho đi chơi đây đó cho vui."

"Con buồn một xíu xiu thôi à, lát nữa là hết ngay ý mà."

"Ừ, Kiều cười là xinh nhất nên nhất định phải luôn giữ nụ cười trên môi nhé."

"Dạ."

Hai cô cháu lại đứng chí chóe cười toe toét, ăn thêm một ly kem nữa thì tôi được chợp mắt một chút còn chuẩn bị cho ca thi lúc chiều nay. Tôi gục đầu ra bàn thiếp đi trong cái không gian mát mẻ tràn đầy hương thơm lưu ly dịu nhẹ từ cửa hàng.

Tầm hơn một giờ bốn lăm chiều thì tôi bị đánh thức, cô Trang kêu tôi đi rửa mặt còn chuẩn bị đi thi, tôi lao vào trong vệ sinh để sửa sang lại tóc tai, quần áo. Không ngờ, Thảo Mai cũng đang ở trong đó để tô son điểm phấn lại một lần nữa, vừa thấy tôi, cậu ta đã nở một nụ cười chế giễu.

"Cậu không phải vin vào mẹ của Phong để ngăn cách chúng tôi, kiểu gì thì cậu ấy cũng không có thích cậu đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro