96.
Câu hỏi ấy vĩnh viễn không có thêm một lời giải đáp nào nữa...
Đến trưa, cô gạ tôi ở lại ăn bữa cùng nhưng tôi từ chối, tôi hứa với cô sau khi tôi thi học sinh giỏi xong nhất định sẽ cùng cô ăn một bữa thật tử tế, lúc ấy cô mới chịu buông tha cho tôi để tôi đi về nhà.
Bố mẹ tôi vẫn cứ bận rộn như thế, trong căn nhà rộng vừa phải lúc nào cũng chỉ có một mình tôi cô đơn trống trải thật nhiều. Lắm lúc, tôi còn cảm tưởng tôi giống như một đứa bị tự kỉ vậy á, lười nói chuyện, lười tiếp xúc với tất cả mọi người, chỉ khi nào mà có người muốn tiếp xúc với tôi thì tôi mới chịu mở miệng ra đáp lại.
Tôi ngồi trong phòng khách, chán quá lại đổi không gian lên phòng của mình, bàn học của tôi ở ngay gần cửa sổ nên tôi thường sẽ ngồi thơ thẩn ở đó để nhìn xuống mảnh vườn nhỏ của gia đình tôi. Bố mẹ tôi thường xuyên dành thời gian rảnh để vun trồng cây trái trong đó nên nhà tôi thường xuyên có đồ ăn sạch để ăn chứ không lo thuốc trừ sâu hay thuốc cỏ này nọ.
Tôi nhìn xuống cây bưởi cao vút trong vườn, cành cây xum xuê ngợp lá, tính ra nó cũng đã theo gia đình chúng tôi được một đoạn thời gian dài rồi. Có lẽ, là từ ngày mà tôi còn chập chững biết đi, rồi đến khi tôi lên lớp một lớp hai, vào những buổi chiều hè bọn tôi sẽ thường lên lên cành để ngồi vắt vẻo cho mát.
Thời gian trôi sao mà nhanh, bây giờ có muốn cũng không thể quay lại cái thời khác ấy nữa rồi.
Năm ấy, có một lần Phong leo lên rồi bị tôi kéo ngã cái rầm xuống vườn, cậu ấy vừa khóc vừa chạy về nhà méc với mẹ tôi hại tôi hôm đấy được ăn cháo lươn đến no nê, vừa khóc vừa ăn cơm.
Nghĩ lại mà thấy hài ghê, giờ đây đến nhìn tôi cậu ấy còn không thèm nữa là...
Cứ thế, hai ngày nghỉ qua nhanh như một cái chớp mắt, chẳng mấy chốc mà đã đến cái đem trước ngày thi học sinh giỏi rồi. Đêm ấy, tôi sang phòng của Vân, ngồi tần ngần trước bàn học của chị, nhìn những quyển sách, tập đề rồi số bút màu chị mua nữa.
Chị của tôi đã từng giỏi giang như thế đấy, kể thế nào cũng không bao giờ nói hết lên được cái sự tự hào mà tôi dành cho chị.
"Mai em đi thi rồi Vân ơi, nhanh thật đấy, chẳng biết em có làm được những gì mà em mong muốn không nữa, đột nhiên em thấy hơi sợ."
Tôi kể lể nỗi phiền muộn trong lòng cho chị nghe, gần đây tôi đúng thật là mệt mỏi hẳn, không giữ được cái phong độ và niềm đam mê như đợt trước nữa. Và việc này làm tôi thấy lo lắng, nhỡ đâu nó lại là điềm báo cho một việc gì đó xấu chuẩn bị xảy đến trong cuộc đời của tôi nữa thì sao?
Tôi bồn chồn khó chịu, sau cùng vẫn phải đè nén những suy nghĩ tiêu cực lại để chuẩn bị một chiếc tinh thần đầy phấn chấn cho cuộc đua ngày mai.
Nhất định, tôi sẽ không để cho những công sức mà mình bỏ ra gần đây đổ sông đổ bể cho được.
Cứ thế, tôi đã có một giấc ngủ thật trọn vẹn và bình minh đúng giờ. Trước khi đi thi, bố mẹ tôi đã cúng cụ cả rồi, cầu mong may mắn đến cho tôi để tôi có thể làm bài một cách tốt nhất.
"Cứ nhẩn nha con nhé, đừng hoảng, làm hết mình là được, đi được đến ngày hôm nay bố mẹ đã vô cùng tự hào về con rồi."
Mẹ tôi ôm lấy tôi rồi dặn dò, tôi vâng dạ, bước chân ra khỏi cửa thở phào một cái nhẹ nhõm. Thời tiết hôm nay đẹp hơn hẳn so với mọi ngày, tôi mặc chiếc quần baggy đen đi đô giầy converse và mặc chiếc áo trắng có in lô gô "Trường THPT Yên Khánh A" một cách thật tự hào.
Đúng vậy, trường của tôi là một trong những trường top đầu của tỉnh về chất lượng đào tạo, năm nào học sinh đi thi học sinh giỏi cũng rước về cho trường thật nhiều giải cao, thành tích của cả đoàn năm nào cũng đạt xuất sắc. Điều này làm tôi thấy tự hào vô cùng, tự hào vì bản thân có thể trở thành một trong những người có thể đại diện cho trường đi thi.
Cảm xúc trong tôi hiện giờ thấy rất bình tĩnh, tôi mong trước khi thi và cả trong quá trình thi tôi có thể giữ nguyên phong độ này. Người ta nói rồi, chỉ cần bạn vững tinh thần thì bạn đã hơn người ta được rất nhiều rồi, run rẩy chỉ khiến chúng ta rơi rụng đi những gì đã được học mà thôi.
Chú Thắng bữa nay đích thân đưa tôi và Phong đi thi, tại nhà cậu ấy có ô tô mà, tôi ngồi xe bốn chỗ của nhà cô chú quen rồi nên không bị say xe, còn đi xe khách thì lại nôn lên nôn xuống. Chú đợi tôi ở ngoài cổng, thấy tôi liền xuống xe mở cửa cho cháu gái.
"Đi nhé!"
"Dạ!"
Cô Trang cũng đòi đi nữa thành ra đủ chỗ luôn, trên đường vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ. Tôi nhìn sang Phong, cậu ấy hôm nay ăn mặc bảnh dễ sợ, mặc dù style cũng không khác gì mọi khi nhưng vẫn toát lên một cái khí chất gì đấy cuốn hút lắm. Hệt như chú Thắng vậy á, chú có vợ con rồi mà nhìn cứ như trai tân, đi đến đâu mọi người cũng tưởng chưa lấy vợ, hại cô Trang tức nổ đom đóm mắt.
Vì thế, cô đã nghĩ ra một cách, cô đặt in cho chú một đống áo polo có in dòng chữ "Đã có vợ con đề huề" để chú mặc đi làm. Mà đặt là chơi hẳn 14 màu khác nhau luôn để thay đổi mỗi tuần. Tôi cười gần chết, cứ mỗi khi thấy chú mặc cái áo màu hường phấn là ôm bụng đứng cười nghiêng ngả. Chú bất lực lắm, nhưng mà sợ vợ nên không dám bật lại, chỉ ngoan ngoãn mà than thở.
"Không trách ai được, chỉ trách chú sợ vợ thôi con ạ, sợ bị vợ bỏ."
Tình cảm của hai cô chú làm tôi nhiều khi thấy ghen tị lắm, lấy nhau hàng hai chục năm rồi mà vẫn cứ tình tình tứ tứ nom rõ đáng yêu.
"Cố gắng nhé hai đứa, mọi công sức đều dành để thể hiện cho ngày hôm nay đó."
"Vâng ạ, con nhất định sẽ không để cô chú thất vọng."
Chúng tôi xuống xe, bắt đầu hòa nhập với dòng người ở bên cạnh để theo mọi người vào dự buổi khai mạc. Tôi nhìn xung quanh, nhiều người lắm, bạn nào bạn nấy cũng háo hức, nói nói cười cười vui vẻ.
Tôi thì chỉ có một mình lủi thủi vậy, Phong đã bị Thảo Mai lôi đi mất. Tôi cũng hơi tủi thân, nhưng đành vậy chứ cũng không có cách nào để lấy cậu ấy về lại bên cạnh mình cho được.
Sau khi các thầy cô đọc diễn văn, các học sinh tuyên thệ rồi tôi được xem hai ba tiết mục văn nghệ của các bạn trường THPT Chuyên Lương Văn Tụy diễn nữa mới vào phòng thi. Tôi thi một mình một phòng, không quen biết một ai nên cứ lẳng lặng đứng một góc nhìn xung quanh trường.
Đúng là trường chuyên có khác, đẹp mà rộng rãi thật sự, tôi nghe nói đợt ấy được đầu tư 400 tỷ để xây dựng lại, góc nào nhìn cũng toát lên mùi tiền cả.
Khoảng chứng hơn mười phút sau đó, thầy cô giám thi bắt đầu mang theo sấp đề bước vào bên trong đánh số báo danh lên mặt bàn. Tôi hít một hơi thật sau rồi thở ra một hơi cho thoải mái, chuẩn bị đến lúc rồi, công sức của tôi sẽ được đánh giá trong lần thi này.
"Kiều Anh, cố lên."
"Bạn Trần Kiều Anh."
Tiếng cô giám thi gọi, tôi đưa thẻ căn cước rồi vào trong, tôi ngồi ở bàn hai, cùng với một bạn nữ khá điệu, bạn ý cột tóc hai bên nhìn cute dễ thương lắm luôn.
Sáng nay chúng tôi sẽ thi nghe đọc viết, còn buổi chiều thi nói. Cứ thế cứ thế, thời gian miên viễn trôi đi, những gương mặt đầy căng thẳng và tập trung tiếp tục bài thi của mình.
Bên ngoài, im phăng phắc không một tiếng nói chuyện nào cả.
Tất cả dường như đều đang theo dõi hành trình thi của những thí sinh của từng phòng thi.
"Hết giờ rồi. Các em dừng bút nộp bài. Bây giờ cô đọc đến tên ai thì bạn đó đem bài và bút lên để nộp và kí biên bản nhé."
Hết rồi, vậy là tôi đã hoàn thành được mục tiêu đầu tiên của tôi đề ra.
Tôi tự đánh giá tôi làm khá ổn, có lẽ sẽ có giải, nhưng mọi chuyện vẫn phụ thuộc thêm vào cả bài thi nói chiều hôm nay nữa.
Tôi bước ra khỏi phòng thi, hét lên sung sướng trong lòng.
"Mày giỏi lắm Kiều Anh à, tao tự hào về mày!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro