Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

95.

Có một người sẽ ủng hộ bạn, thực sự là một điều đáng quý.

Tôi dường như mặc kệ những lời đàm tiếu ngoài kia, việc duy nhất tôi muốn thực hiện bây giờ chính là có thể thuận lợi thi học sinh giỏi, tôi muốn bố mẹ tôi, chú Thắng cô Trang và cô Hà nữa, phải tự hào về tôi, tự hào vì có một người con, người cháu và một học trò xuất sắc như thế.

Những ngày sau đấy, tôi thường xuyên bù đầu vào sách vở, đề cương, các thầy cô nói khoảng thời gian này cho phép các bạn ôn đội tuyển bỏ bê việc học trên lớp để tập trung ôn thi nên phần đa thời gian tôi đều vùi mặt vào làm đề.

Tôi học nhiều đến mức có những hôm tôi ngủ gật trên lớp, chán không muốn ăn cơm, và đỉnh điểm là hôm nay, đang ôn thi thì tôi chảy máu mũi, sau đó ngất lịm đi trên lớp.

Lúc tôi tỉnh lại thì người bên cạnh tôi bây giờ là Nhã, nó nước mắt nước mũi tèm lem nhìn tôi, rấm rức.

"Sao đang yên đang lành mày lại ngất đi ấy vậy? Mày dọa tao sợ lắm đấy biết không hả?"

Tôi phì cười, dạo này nó ăn phải cái gì mà hay khóc nhè thế nhở, trước đây không phải gan lì lắm hay sao? Tôi lau nước mắt cho nó, khó nhọc ngồi dậy tựa lưng vào dầu giường.

"Tại qua tao học muộn quá mới thế thôi, không sao đâu, con điên này, khóc méo gì chứ?"

"Thì tại lo cho mày chứ sao?"

Nó ngồi bắt đầu bài ca than vãn với tôi, dặn dò tôi phải điều chỉnh lại chế độ ăn uống và học tập sao cho hợp lí, nếu không nó sẽ kể lại chuyện ngày hôm nay tôi bị ngất trên lớp cho bố mẹ tôi biết. Lí do nào thì tôi không sợ chứ nó đem cái này dọa thì tôi sợ thật, tôi đảm bảo hứa với nó sẽ nghiêm túc điều độ lại mọi chuyện thì nó mới chịu tha cho tôi, không tra tấn tinh thần của tôi nữa.

Chỉ là, tôi vẫn mang trong mình tâm lí sợ hãi, tôi sợ sẽ lại một lần nữa không làm được những gì mà mình trông mong, sợ công sức sẽ đổ sông đổ bể.

Và trên hết, tôi sợ cảm giác thua cuộc, thua trước những đứa đã từng sỉ nhục tôi, hạ bệ tôi bằng trò con bò đểu cáng ấy.

"Mày mà cứ điên đầu thế này còn dễ thất bại hơn ấy, ngộ chữ thì dở luôn. Cứ chậm mà chắc, còn hơn nhanh mà ẩu."

"Biết rồi mà, sẽ rút kinh nghiệm, không dám học thế nữa đâu."

Tiếng trống trường điểm giờ vào lớp, Nhã kêu tôi chợp mắt thêm chút nữa rồi mới đi học tiếp. Tôi âm ừ tạm biệt nó, ngồi ngẩn ngơ trong phòng y tế suy nghĩ vẩn vơ.

Cô y tế vừa ra ngoài nên chỉ còn có một mình tôi ở trong đấy, tôi tự cười chính bản thân mình. Rằng sao tôi có thể trở nên như thế này, một đứa trước đây lúc nào cũng chán nản với việc học, chẳng bao giờ chịu ngồi cẩn thận để xem xét lại bản thân bỗng nhiên trở nên điên cuồng.

Lạ nhỉ? Có những chuyện đôi khi chúng ta nghĩ sẽ chẳng bao giờ làm được đâu, cho đến khi phát hiện ra à thì ra nó không hề khó như chúng ta vẫn nghĩ.

Tôi ngồi thêm một lúc, đến khi cô y tế đi vào tôi mới cảm ơn cô, chào cô rồi đi về phòng học để ôn thi tiếp.

Nhanh thật đấy, ấy vậy mà chỉ còn hơn một tháng nữa chúng tôi sẽ bước vào cuộc đua đầy cam go và thử thách kia.

Tôi vào lớp thì thấy Mai, Hạ và Vân đang chụm đầu lại nói xấu tôi, chúng nó không hề sợ hãi khi tôi đang ngồi ngay trước mặt như thế cứ ngang nhiên bô bô cái miệng ra nói mấy lời không mấy hay ho.

Tôi đã cố tình lờ nó đi rồi, nhưng bọn nó không hề có ý định sẽ buông tha cho lỗ tai của tôi, bất quá tôi mới đứng lên, quay mặt về phía chúng nó mà quát.

"Các cậu giỏi, không muốn ôn thì mời giữ im lặng giùm, ở đây không phải chỉ có ba cậu."

"Không gian là chung, có phải của riêng cậu đâu mà cậu cấm bọn tôi nói?"

Nguyệt Hạ cãi ngang, tôi phải nhịn lắm mới đáp lại.

"Nhưng các cậu đang làm ảnh hưởng đến người khác đấy."

"Đấy là do cậu không thể giữ tập trung thôi, mắc gì liên quan đến chúng tôi?"

Nói thế thì tôi còn gì để mà cãi lại nữa, cái lí do củ chuối vậy mà cũng nói được, tôi bực chả thèm đáp nữa, cứ thế cầm sách chuồn sang một phòng khác ngồi một mình trong đó để ôn.

Thực sự mà nói, có nhiều lúc buồn kinh khủng, tại có một mình mà, nói chuyện với ai cho được? Nhưng tôi thà câm còn hơn nói chuyện với cái lũ đấy!

Nghĩ lại vẫn thấy bực, trong đầu tôi liền nảy ra một ý tưởng mới, tôi nhếch mép cười thầm một cái. Chúng nó nghĩ tôi hiền, dễ bắt nạt, tôi có Nhã chống lưng nên mới như thế đúng không? Vật thì tôi phải cho chúng nó thấy tôi hiền cỡ nào, hổ không gầm người ta lại tưởng hello kitty.

Ngay buổi sáng hôm sau, lúc chúng nó đang chăm chú ghi bài, tôi liền xách quả loa tôi mới mượn của Nhã lên, bật bài nghe thật lớn, đủ để gây ảnh hưởng chúng nó ngồi ung dung rung đùi làm bài.

Ban đầu, chúng nó vẫn yên ổn làm, nhưng dần dần mới thấy khó chịu, Thảo Mai bực quá mới phải lên tiếng trước.

"Kiều Anh, cậu cố tình hả, cho loa bé xuống đi, cậu không thấy chúng tôi đang học hay sao?"

"Xin lỗi nhưng bật như này tôi mới nghe rõ các cậu ạ, có gì phiền thì mời các cậu qua phòng khác mà học nhé?"

Nguyệt Hạ tức không kém gì, cậu ta mới nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống tôi luôn.

"Cậu đừng có bướng."

"Tôi thấy tôi bật âm lượng vừa phải mà nhỉ, các cậu không học được thì là do các cậu không biết cách tập trung rồi, lỗi đâu phải của tôi đâu, của các cậu ấy chứ?"

Tôi nhại lại y chang cái giọng bữa trước của Nguyệt Hạ nói với tôi hại cậu ta tức xanh mặt mà không làm gì được, chỉ biết giậm chân ngồi xuống. Tôi hả hê, tiếp lời.

"Các cậu cũng nói câu đấy với tôi đấy thôi, vậy nên giờ đừng có lên mặt với người khác, các cậu dám làm điều gì xấu với tôi thì tôi sẽ trả lại các cậu y hệt như thế. Khôn hồn thì sống cho nghiêm túc vào, nếu không thì sau này các cậu phải tự chịu nghiệp mà các cậu gây ra đấy."

Tôi nói một tràng rồi ngồi xuống, cắm tai nghe vào máy để làm bài tiếp. Thú thật thì nghe loa lớn như vậy tôi cũng không có quen nhưng tôi buộc phải làm để đáp trả lại đám kia thôi. Đạt được mục đích ban đầu đề ra thì coi như mọi chuyện xong xuôi.

Tôi không cần quay lại nhìn cũng biết chúng nó tức tôi đến cỡ nào, nhưng cũng nhờ chuyện ngày hôm ấy mà tôi có lại không gian ổn định để ôn thi.

Chớp mắt một cái, một tháng cũng qua đi, nhanh đến nỗi chính bản thân tôi cũng không ngờ nữa. Trước ngày thi, thầy cô cho các bạn đội tuyển nghỉ phép ở nhà hai ngày để lấy tinh thần, tôi sung sướng tranh thủ để đi chơi, thời gian qua khiến tôi mệt mỏi đến độ nhiêu lúc thực sự muốn từ bỏ.

Tôi đem đồ ăn vặt sang nhà cô Trang ngồi buôn dưa lê với cô, phải đến cả tháng rồi tôi chưa nói chuyện hẳn hoi với cô được bữa nào. Cô kéo tôi vào coi phim cùng, tiện hỏi luôn xem dạo này tình hình học tập và sức khỏe vẫn ổn chứ.

"Con ổn lắm, cô đừng lo nha, mà con sắp thi học sinh giỏi rồi á cô."

"Ừ, Phong kể cho cô rồi, hai đứa giỏi giang quá làm cô thấy tự hào ghê."

"Cậu ấy dạo này nhớ nhớ ra xíu gì chưa cô?"

Cô lắc đầu chán nản, cô nói vẫn thế, thỉnh thoảng cô cũng ngồi khơi gợi mấy chuyện quá khứ nhưng vẫn chẳng có tí tác dụng nào cả. Tôi thở dài, nắm lấy tay cô, vỗ nhè nhẹ.

"Không sao, con tin cậu ấy sẽ sớm nhớ lại thôi..."

"Ừm, cô cũng mong là vậy, chỉ thương con thôi, cách nó đối xử với con cô cũng thấy chạnh lòng lắm."

Tôi thở dài, thì cũng phải, gần như sau lần ấy Phong đối xử với mọi người đều na ná với nhau, chỉ trừ có tôi là cậu ấy luôn cục cằn và khó chịu.

Cái cảm giác mà đang được cưng chiều, bao bọc bỗng nhiên lại như hai người xa lạ nó như kiểu rơi từ trên thiên đàng xuống dưới địa ngục vậy, không thích một chút nào cả.

Tôi rơi vào trầm mặc, hai cô cháu lại tập trung vào xem phim.

"Phong à, rốt cuộc bao giờ cậu mới nhớ ra tôi đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro