Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

94.

Tôi cũng không biết mình lôi đâu ra cái dũng khí để nói câu đấy nữa chứ, nhưng dường như những ức chế trong người tôi hôm nay tự nhiên nó bộc phát. Phong ngẩn người ra luôn, cậu ấy nhìn tôi làm tôi thấy chột dạ.

"Nhìn gì mà nhìn, tôi ghét cậu rồi, không thèm quan tâm đến cậu nữa."

"Ghét tôi thì tôi về."

Thấy Phong đứng dậy chuẩn bị về tôi liền thấy hối hận vì đã lỡ mồm nói ra mấy cái câu không mấy hay ho đấy mới khổ chứ.

Đúng là trong chuyện tình cảm, ai yêu nhiều hơn, ai thích nhiều hơn thì sẽ dễ mềm lòng hơn...

"Tôi đùa đấy... cậu đừng về... ở lại với tôi thêm một chút nữa đi..."

Tôi thấy tôi hèn thực sự, hèn mọn trong chuyện tình cảm này, nhưng thôi biết sao được, tôi thích Phong nhiều hơn nên tôi phải chịu thôi.

Phong dừng bước khi tôi nói câu ấy, cậu ấy quay lại, tôi tiếp lời.

"Tại tôi bực cậu quá nên tôi mới nói thế, chứ tôi không dám ghét cậu đâu..."

"Bực gì?"

"Vì cậu không chịu tin tôi mà lại tin Thảo Mai."

Phong lờ câu nói ấy của tôi đi, cậu ấy ngồi xuống ghế, tự lấy điều khiến mở một kênh khác để xem, còn tôi thì lại ngồi im như tượng bên cạnh cậu ấy thế thôi.

Tôi không dám nói thêm điều gì nữa, tôi sợ Phong sẽ đứng dậy và đi về thật, lại bỏ lại tôi một mình ở nhà. Ban nãy đang buồn, muốn ở một mình mà cậu ấy xuất hiện cái là tôi không muốn như thế nữa, tôi muốn lại gần Phong hơn. Ở cạnh cậu ấy, tôi sẽ liền thấy bình yên đến lạ, một cảm giác mà không ai cho tôi được.

Đang yên đang lành thì Nhã lại gọi cho tôi, tôi tắt đi rồi nhưng nó vẫn quyết tâm gọi đến cùng.

"Nghe máy đi."

Phong nhắc nhở, chắc do tiếng nó khá to nên ảnh hưởng, làm cậu ấy khó chịu. Tôi vừa chạm và nút nghe thì cái giọng lanh lảnh của Nhã đã đập vào tai tôi.

"Ê Kiều, bạn ban nãy mày xin in tư cho tao nhắn tin trước với tao luôn nè, há há, dễ thương vãi."

Tôi chưa kịp đáp thêm câu nào thì nó lại tiếp lời ngay tức khắc.

"À. bạn của bạn ấy muốn kết bạn với mày, muốn làm quen mày ý nên tao gửi nick cho rồi, mày đồng ý kết bạn đi, tên Phúc nhá, bạn ý khen mày đáng yêu dễ thương."

Xong luôn, tôi đứng cả hình, mặc dù Phong không hề thích tôi nhưng tôi vẫn sợ cậu ấy sẽ hiểu nhầm nên lập tức tắt máy luôn. Tắt xong liền quay sang Phong giải thích nhanh như chớp, đến độ nói lắp ba lắp bắp luôn.

"Tôi... tôi chỉ xin hộ cho Nhã thôi, cậu đừng hiểu nhầm nhé, với lại tôi... tôi... cũng... cũng không có ý định sẽ kết bạn với bạn kia đâu."

Rõ ràng là ban nãy Phong có để ý đến câu nói kia của Nhã, ấy vậy mà bây giờ phản ứng của cậu ấy lại hoàn toàn khác.

"Tôi đâu có hỏi đâu mà cậu giải thích, với lại cậu quen ai mà chả được, đâu có liên quan đến tôi đâu?"

Đúng ha? Phong nói vậy thì tôi cãi làm sao cho được nữa, giống như kiểu tôi đang nói cậu ấy cầm dép chặn ngang họng tôi luôn vậy... Tôi buồn bã ngồi thu lu một góc sô pha, im như thóc không biết đáp thêm gì.

Ngồi ngẩn một lúc tôi mới nhớ ra nhiệm vụ chính của Phong khi sang đây, tôi mới lên tiếng trước.

"Cậu không đói à? Thôi về ăn đi, tôi đi ăn với Nhã nên giờ vẫn no, cậu không ăn thì sẽ đói bụng đấy."

"Nhịn một bữa không chết được, với lại tôi không gọi được cậu sang thì mẹ tôi cũng không cho tôi ăn."

"Vậy tôi rang cơm cho cậu nhé?"

Tôi bình thường nhịn đói một bữa chẳng sao đâu mà thấy cậu ấy đói là cứ thấy thấp thỏm không yên. Cuối cùng tôi đành phải tự giác nhấc cái mông lên đi vào trong bếp chuẩn bị đồ ăn cho người thương.

May sao mà trước khi đi mẹ tôi có cắm cơm, tôi làm một đĩa thật lớn để cho cậu ấy ăn, trước đây Phong từng nói Phong thích ăn đồ ăn tôi làm lắm, nhất là món này nữa. Không biết bây giờ quên hết mọi chuyện đi rồi thì khẩu vị của cậu ấy có thay đổi không nữa...

Làm cơm rang nhanh lắm nên chưa đầy mười lăm phút tôi đã bê một đĩa cơm thơm phức ra, đặt trước bàn của cậu ấy.

"Cậu ăn tạm đi, không ngon như nhà hàng như chắc là cậu sẽ thích đấy."

Phong nhìn nó một lát, phân vân, tôi sợ cậu ấy sẽ từ chối nhưng may sao mà Phong vẫn cầm thìa xúc ăn một cách ngon miệng.

"Có được không?"

"Cũng tạm."

"Cậu ăn được là được rồi."

Tôi ngắm Phong ăn như một đứa bị bỏ bùa luôn vậy, chả biết cậu ấy có điểm gì mà có thể thu hút tôi đến như thế nữa...

Chỉ biết là, có cho tôi ngồi ngắm cậu ấy cả ngày như thế này tôi cũng chịu luôn.

"Cậu đừng nhìn tôi thế nữa."

Phong phát hiện việc tôi mải mê ngắm cậu ấy nên lên tiếng nhắc nhở, tôi giật mình thon thót, kiểu như đang làm chuyện xấu mà bị phát hiện ấy, tim cứ đập bình bịch bình bịch liên hồi.

"Tôi... tôi xin lỗi, cậu đừng giận tôi nha."

Tôi tự nhìn thấy dáng vẻ trước đây của tôi, lúc nào bị Phong phàn nàn bất cứ điều gì, câu đầu tiên mà tôi mở miệng ra nói chính là xin lỗi. Tôi xin lỗi nhiều đến nỗi cậu ấy ghét luôn cái câu nói ấy của tôi luôn mà, mỗi lần tôi mà nói sẽ nhận được cái lườm đến cháy mắt của cậu ấy luôn.

Phong ừm một tiếng, rồi lại tập trung ăn tiếp. Xưa kia còn thấy ghét khi cậu ấy lườm tôi như vậy, bây giờ có muốn Phong cũng không cho tôi cơ hội để được nhìn ngắm thêm một lần nào nữa...

...

Khác với tôi, tôi nỗ lực lắm mới được đứng vị trí thứ hai trong kì thi chọn học sinh giỏi thì Phong nghiễm nhiên đứng ở vị trí thứ nhất. Và cái chuyện cậu ấy đứng thứ nhất đối với mọi người nó không còn gì gọi là xa lạ nữa, chỉ khi nào cậu ấy rớt xuống hạng hai thì đó mới là chủ đề được mọi người bàn tán.

Đúng vậy, cậu ấy trong mắt mọi người luôn là một hình mẫu lí tưởng đến độ hoàn hảo như thế.

Chúng tôi bắt đầu ôn luyện trên trường ngay từ tuần sau đấy luôn, và chuyện đi học của tôi lần nào cũng giống như một cực hình vì tôi không thể giao tiếp hay bắt chuyện được với ai. Tôi cũng không quan tâm lắm đâu, chỉ là cái không khí lớp học luôn căng thẳng khiến tôi thấy khó chịu.

Đỉnh điểm là chúng nó ngồi tách nguyên một dãy còn để một mình tôi một dãy, dù cô có nói nhưng chúng nó vẫn không chịu nghe. Tôi phải tự mình đứng lên nói với cô rằng tôi thích ngồi một mình một góc thế này cho yên tĩnh thì cô mới chịu thôi cái chuyện ấy.

Có hôm, vì tôi không hiểu mấy bài nên phải ở lại sau cùng hỏi cô cho ra nhẽ mới chịu về nên có thời gian ngồi tâm sự với cô một chút.

Cô có vẻ cũng nắm bắt sơ qua được tình hình của lớp tôi, phải rồi, rầm rộ cả trường cơ mà, sao cô có thể không biết cho được.

Cô vỗ vai tôi động viên, cô nói, ngày xưa cô cũng từng bị các bạn cô lập một lần vời trường hợp tương tự như của tôi, vì cô tranh được xuất dự thi thể thao của một chị lớp trên.

"Nói chung mình sống không thể vừa lòng hết mọi người được em ạ, ai yêu quý thì sẽ thấy mình thực sự tốt thế nào, còn một khi đã không vừa mắt nhau thì dù em có làm điều tốt cách mấy, người ta vẫn có thể tìm lí do để hạ bệ em xuống. Việc em cần làm là tiếp tục cố gắng để theo đuổi những hoài bão ước mơ của em mà thôi. Cố gắng lên Kiều Anh nhé, cô tin tưởng em. Chị gái của em cũng từng là một học trò mà cô tin tưởng, quý mến, cô tin em hoàn toàn có thể theo gót chị làm nên những kì tích như thế."

Chợt tôi thấy xúc động biết nhường nào, cô vẫn biết là tôi bị như thế, tuy vậy cô không ngừng động viên tôi, làm cho tôi cảm thấy dường như cô đang tiếp cho tôi có động lực hơn gấp trăm nghìn lần bình thường.

Thời khắc mà bạn muốn từ bỏ, chỉ cần có một người vẫn tin tưởng rằng bạn sẽ làm được thì chắc chắn rằng bạn sẽ làm được thật đấy, vậy nên hãy cứ kiên trì nhé, nhất định sẽ có người dù không ra mặt nhưng vẫn âm thầm quan tâm đến bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro