93.
Sau hôm ấy, Nhã cho tôi đi chơi khắp mấy quán ăn mới mở trong tỉnh luôn, hai đứa vi vu thỏa sức chơi đùa, đã lâu rồi mới có cơ hội được đi cùng nhau như thế này.
Nói là bạn thân nhưng chúng tôi hiếm lắm mới có cơ hội để dành trọn một khoảng thời gian để bên nhau, bởi vậy mà mỗi lần được đi thế này, tôi trân trọng lắm.
"Tao chả muốn lớn lên chút nào cả mày ạ. Chỉ muốn bé mãi thôi, lớn mệt mỏi lắm."
Lúc nào tôi cũng nói như thế cả, tôi thấy gánh nặng của việc trưởng thành quá lớn để một đứa nhỏ bé như tôi chịu đựng.
Người ta nói đúng, khi mà bạn còn nhỏ, bạn chỉ mong muốn mình lớn thật nhanh, thật nhanh, thỏa sức tung bay để làm những điều mà bạn muốn.
Nhưng cuối cùng, khi bạn thật sự được bước ra cuộc đời, bạn sẽ chỉ mong mình được quay về thời thơ ấu, khi ấy, bạn thích khóc lúc nào thì khóc, thích cười sẽ toe toét miệng mà cười, có thể lăn lê bò toài để mè nheo khi muốn một thứ gì đấy mà không ai mắng nhiếc bạn cả.
Lớn lên, sẽ không có chuyện ấy.
Mọi điều khiến bạn thất vọng, bạn buồn tủi đều phải giấu nhẹm đi, chịu đựng một mình. Cứ thế, lâu dần nó tạo thành một lớp gỉ sét hằn sâu trong trái tim mà không cách nào cạo bỏ nó đi được.
Làm người lớn thực sự rất mệt mỏi...
Tôi dựa đầu vào lưng Nhã, ôm lấy eo nó, nhắm mắt lại tận hưởng những giây phút bình yên trước giông bão này.
Nó cười hiền, trêu tôi.
"Thôi đi, bày đặt quá đấy cô nương Kiều Anh ơi."
"Ơ thật mà, chả muốn lớn tí nào ấy. Lớn phải xa mày bị buồn."
"Eo ơi, nỡm ạ, tình cảm sướt mướt quá tao có chút không quen à nha."
Tôi bật cười, chúng tôi dừng chân ở một nhà hàng buffet trên thành phố Ninh Bình, dựng xe gọn rồi phi vào như chim vỡ tổ. Nhã tìm được quán này ở trên mạng, thấy mọi nguời đi về review kêu ngon nên lôi tôi bằng được đến để thử.
Chúng tôi cầm đĩa bắt đầu chọn món rồi đem đến bàn cạnh cửa sổ để thưởng thức. Đánh giá khách quan thì hương vị không được ngon như tôi nghĩ, tàm tạm thôi, nhưng được cái view xung quanh cực kì ổn áp. Trước khi ăn Nhã nó bắt tôi chụp cho nó bảy bảy bốn mươi chín cái ảnh về nó còn up lên facebook, tôi tuy ít chụp ảnh thật nhưng được cái là một phó nháy có tâm.
Vì vậy mỗi lần đi ăn tôi phải đợi đến lúc đồ ăn nguội mới được cho chúng vào bụng chỉ vì con mẹ Nhã cứ kêu chụp thêm mấy cái nữa, mấy cái nữa cụ thể là trên một trăm tấm.
"Lạy hồn mẹ ơi, cho tao ăn cái, sáng giờ chưa có gì vào bụng tao đói nhăn răng rồi đây nè."
"Oke, ăn thôi, Kiều Anh đúng là phó nháy có tâm nhất có tao, yêu Kiều nhiều."
Sau khi ăn món mặn xong thì tôi với Nhã đi lấy đồ tráng miệng, nhìn món nào cũng thấy ngon ghê gớm, cơ mà khổ ăn nhiều quá giờ cái bụng như cái trống luôn rồi, muốn ăn nữa cũng không có được đành phải ngậm ngùi ăn thêm một ít trong tiếc nuối.
Bữa ấy, vừa đi ra khỏi nhà hàng thì Nhã trúng tiếng sét ái tình với một bạn nam mặc sơ mi trắng bước vào cùng với hai người bạn nữa. Nó cứ gọi là hai mắt dán chặt không chịu buông, tôi đứng đeo mũ bảo hiểm cho nó mà hai mắt nó cứ liếc liếc vào bên trong.
"Khổ quá, thích thì vào xin cái in tư về làm quen, mày nhìn hoài à."
Nó gật gù đồng tình với quan điểm của tôi, chẹp chẹp miệng.
"Tao thấy ý kiến của mày khá là hợp lý, nên mày vào xin hộ tao nhá?"
"Thôi đi mẹ, tính tao như nào mày biết cả mà."
"Nhưng mày phải vì hạnh phúc của bạn mày chứ? Mày nỡ sao?"
Nó bày ra bộ dạng đáng thương, nhìn tôi chớp chớp, tôi chịu, tôi không làm đâu, tôi ngồi phịch xuống đất để né tránh nó. Nhã hết đường, đành ngồi thu lu buồn buồn ngay cửa vào.
"Haizz, thôi phải bỏ lỡ rồi, đi về thôi."
Nói thế mà nó có chịu đứng lên đâu, tôi bất quá mới phải cầm điện thoại nó đi vào trong, trước đấy đã bịt khẩu trang rồi, rụt rè như đứa đi ăn trộm lại gần bạn nam kia, nói nhỏ vào tai bạn ấy.
"Cậu ơi, cậu cho bạn mình kết bạn facebook được không?"
Trời ơi, hai má tôi nóng bừng luôn, tai thì đỏ rực lửa, chân tay run lẩy bẩy. Đây là lần đầu tiên tôi có cái dũng khí đi xin in tư của trai đẹp luôn á, đó giờ tôi chỉ thích Phong thôi, nên ngoài cậu ấy ra thì các bạn nam khác đều không lọt được vào mắt xanh của tôi nữa, nên tôi cũng không để ý.
Tôi cúi gằm mặt xuống, bạn nam kia rất lịch sự, cậu ấy cầm lấy điện thoại của Nhã đang trên tay tôi, tìm kiếm một hồi rồi kết bạn trước, nhẹ nhàng nói.
"Đây nha, cậu đúng là một người bạn có tâm á."
Tôi ngại ngùng mà đáp: "Hì hì, cảm ơn cậu nhé, chúc các cậu ăn ngon miệng, mình xin phép nha."
Các cậu ấy cũng cúi đầu vẫy tay chào tôi, tôi vụng về chạy một mạch ra ngoài, suýt chút nữa thì đâm đầu vào một người từ cửa đi vào. Nhã thấy tôi ra thì hí hửng, vẻ mặt khác hoàn toàn ban nãy luôn nha.
"Sao rồi sao rồi?"
"Của cô đây. Giờ cho tôi về được chưa cô nương?"
"Xin cạm ưn bạn iu của mình rất là nhìu."
Nó ôm hôn tôi một cái rồi cài mũ bảo hiểm cho tôi, hai đứa thong dong phi xe đi về nhà. Giờ cũng gần đến trưa rồi, hiếm lắm mới có một ngày chủ nhật được nghỉ học để đi đu đưa giảm căng thẳng như thế này.
Bố mẹ tôi nay cũng được nghỉ, thấy con gái yêu về liền rủ con đi chợ, mẹ tôi bảo hôm nay sẽ sang nhà chú Thắng ăn cơm, lâu rồi hai nhà chưa ngồi với nhau một bữa rồi.
"Thôi bố mẹ sang đi á, con vừa đi ăn rồi nên hơi no."
"Ừ vậy thôi, lát nữa nhớ sang chào cô chú một tiếng con nhé."
"Dạ."
Bố mẹ tôi rời đi, còn tôi đi về phòng mình. Ngồi một mình buồn buồn nên tôi lại mở ti vi, ngồi giữa nhà coi phim, nghe nói có bộ phim mới ngược thích lắm nên tranh thủ coi mới được.
Đúng như cái tên phim "Bi thương ngược dòng thành sông", tôi coi tôi khóc nghẹn lên như chính tôi là nhân vật chính trong câu chuyện ấy vậy. Khoảnh khắc mà chị nữ chính lao thẳng xuống sông không cần suy nghĩ gì hết tôi gào lên, nước mắt rơi lã chã, nước mũi cũng theo đó mà chảy ra, nhìn tôi đúng thảm luôn.
Quá đáng thương mà... cũng là con người với nhau, sao có thể đối xử với nhau tàn nhẫn đến như vậy?
Hết phim mà tôi vẫn ôm cái gối rưng rức, nấc đến nghẹn, nước mắt đẫm cả hộp khăn giấy.
Bình thường tôi có vẻ lạnh lùng thế thôi, chứ con người tôi sống theo cảm xúc, chỉ cần một chút một chút gì đó tác động cũng có thể khiến tôi bật khóc rồi. Chủ yếu là tôi ráng kìm nén cảm xúc lại mà thôi, tôi không muốn ai trông thấy bộ dạng yếu đuối ấy của mình...
Vẫn đang khóc thì tôi thấy Phong đang đứng phỗng trước mặt tôi, cậu ấy nhìn tôi, tôi vội vàng lau đi nước mắt còn vương trên má, hỏi.
"Cậu sang đây làm gì?"
Nhớ ra mới ngộ, sau khi tỉnh dậy sau tai nạn thì đây là lần đầu tiên cậu ấy sang nhà tôi, lại còn sang trong lúc tôi chẳng có tí gì gọi là gọn gàng sạch sẽ cả.
"Mẹ tôi bảo cậu sang ăn cơm, nếu không gọi được cậu sang thì tôi cũng không được về."
"Tôi không ăn đâu, nên cậu về đi, bảo cô tôi no rồi."
"Chứ không phải ngồi khóc nên mới không dám sang?"
"Không, tôi no thật rồi mà."
Phong ngang nhiên đi vào nhà tôi, ngồi xuống ghế bên cạnh tôi, dáng vẻ hệt như thiếu niên năm ấy ngồi cạnh tôi vậy, một chút xa lạ tôi cũng không cảm thấy nữa.
"Ai chọc cậu khóc?"
Ti vi chuyển sang kênh mới rồi nên Phong nói hỏi tôi như thế, cậu ấy nhìn tôi, trông chờ một câu trả lời.
"Có ai chọc cũng không cần cậu quan tâm. Cậu đi về đi, nhìn mặt ghét kinh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro