92.
Cuối cùng tôi vẫn là không có một chút nào để Phong tin tưởng cả...
"Ừ, nhưng lần này thì những gì cậu thấy nó không như thế đâu."
Phong để tôi lủi thủi đi về một mình, còn tôi chán đến độ chẳng buồn đuổi theo nữa. Thực sự ấy, cứ chạy hoài theo một người mà đến một tí tình cảm với mình, dù chỉ là bạn bè thôi cũng không có thì nó mệt mỏi lắm...
Tôi cũng đã cố gắng nhiều rồi, cố gắng dặn bản thân phải kiên trì theo đuổi tiếp nhưng có vẻ như cũng sẽ có ngày tôi thấy nản lòng khủng khiếp.
Dù thế, tôi vẫn chẳng nỡ từ bỏ...
Nói tôi ngốc nghếch cũng được, nhưng tôi không từ bỏ được thật...
Hôm sau, tin tức kia vẫn có một độ hot nhất định trong trường, tuy không còn rầm rộ như bữa trước, song vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt nhanh.
Tiết đầu tiên học tiếng anh, cô Hà vừa đi vừa cười cầm tập đề trong tay đi vào trong lớp, hiếm khi tôi thấy cô rạng rỡ như thế.
"Good morning teacher!"
Cả lớp tôi đồng thanh, cô phẩy tay cho cả lớp ngồi xuống, đưa tập đề cho các bạn bàn đầu để chuyển lần lượt xuống bên dưới.
Đến khi cả lớp nhận được đề, cô bắt đầu cho thời gian để làm, tranh thủ một lúc, cô mới lên tiếng, phá đi sự tập trung vốn có của cả lớp.
"À, có thông báo điểm thi học sinh giỏi bữa trước rồi nhé mấy đứa, lát xuống bảng tin mà coi nha. Còn đội tiếng anh của cô thì khiến cô ưng ý lắm nha."
Đám trong lớp thấy thế thì bắt đầu bàn tán, có đứa thì hỏi trực tiếp cô luôn, hầu như tôi thấy năm nào cũng vậy, đội tiếng anh đều nhận được sự chú ý đặc biệt đến từ học sinh và thầy cô trong trường. Cô nói làm tôi thấy cũng có chút lo lắng, tôi hồi hộp đến độ lòng bàn tay đổ cả mồ hôi, cứ thấp thỏm không thôi.
"Thế đội tiếng anh kết quả thế nào vậy cô?"
"Điểm cao nhất là của Thảo Mai nha, em được 18.25, còn đứng thứ hai, cũng là người khiến cô bất ngờ nhất là Kiều Anh, em ấy được 17.75, còn ba bạn còn lại thì hai bạn được 16, thấp nhất là Trà My với 15.75."
Tôi không tưởng tượng được dáng vẻ của mình khi ấy nữa, tôi sướng đến độ suýt chút nữa thì nhảy cẫng ra khỏi chỗ mà hét toáng lên. Tôi làm được thật rồi này, bằng chính năng lực của tôi, tôi thực sự làm được rồi...
Chính là tôi đấy, tôi cao thứ hai đấy, vậy có nghĩa là tôi sẽ được đi ôn thi tiếp. Khóe mắt tôi rưng rưng, cảm xúc dường như vỡ òa. Tôi nhìn bọn trong lớp tôi, chúng nó cũng ngạc nhiên không có kém.
"Kiều Anh cừ lắm, tiếp tục phát huy nhé em!"
"Vâng, em cảm ơn cô ạ! Em nhất định sẽ không để cô thất vọng đâu ạ."
Cô cười với tôi, lòng tôi rộn ràng như trăm hoa đua nở, Nhã ôm chầm lấy tôi khen lấy khen để, rằng ôi sao mà nó lại có một người bạn tuyệt vời như thế này nhỉ, sao tôi lại giỏi như thế chứ?
Bố mẹ ơi, Vân ơi, con thực sự đã không khiến mọi người thất vọng rồi nè, Kiều Anh cũng giỏi lắm đó nha!
Cả tiết học tôi vui mà chẳng tập trung nổi, bây giờ tôi chỉ muốn về nhà ngay và luôn thôi, tôi muốn thông báo tin này cho bố mẹ tôi biết đầu tiên, để họ tự hào vì có một người con như tôi, rằng tôi cũng không hề thua kém chị gái tôi là mấy.
Chỉ tiếc là còn bốn tiết học lận nữa mới ra về.
"Giỏi, tao sẽ thưởng cho mày đi ăn mì cay với uống trà sữa đúng như lời hứa. Ha ha, có cái để tao vả vào mặt con ranh con kia rồi."
Nhã sướng chẳng kém, và tôi cũng thấy thế, tôi nhìn vào bốn gương mặt dám bôi xấu tôi kia ma cười đểu một cái. Tôi bảo rồi mà, cười người hôm trước hôm sau người cười thôi, đừng bao giờ khinh thường sự nỗ lực của bất cứ một ai.
Sự quyết tâm của một người có thể sẽ làm cho bạn sốc đến tận óc luôn ấy, không đơn thuần chỉ là một cú sốc nhẹ nhàng như thế này đâu.
Vừa hết giờ, Nhã đã rời khỏi chỗ, đi quanh quanh chỗ của bốn đứa kia ngồi mà gõ gõ nhẹ tay xuống mặt bàn, ngâm nga một câu quen thuộc.
"Haizz, chắc có đứa đang cay lắm đấy nè, biết sao được, ngu hơn thì phải chấp nhận thôi chứ còn làm sao nữa."
"Tội nghiệp ghê, đang yên đang lành sẽ có thể đi thi tỉnh thế nào mà lại bị con Kiều nhà tao cuỗm mất, chẹp chẹp, tiếc ghê tiếc ghê."
Trà My bị xỉa đểu nên cay lắm, ngay lập tức bật khóc rồi đáp trả lại Nhã.
"Cậu câm mồm đi, loại vô lương tâm."
"Với lũ méo có lương tâm như chúng mày thì việc méo gì tao cần phải sống có lương tâm. Nói thẳng ra là tao đang cười vào cái mặt mày đấy, chính là cái mặt mày đấy Lương Trà My."
Trà My ức đến nghẹn, gục đầu xuống bàn khóc nấc lên, nghĩ cũng thương, mà kệ chứ việc quái gì phải xót gì cho một đứa chung tay vào hại tôi. Tôi cười thầm trong lòng, đáng đời thế cơ chứ, hả dạ ghê.
Nguyệt Hạ và Thảo Vân cũng đâu có kém cạnh, thấy bạn mình bị Nhã nó đá đểu thế cũng cay.
"Học tài thi phận thôi, có việc gì đâu, đến lúc thi thật mới biết năng lực thật sự của nhau."
"Vậy cơ à? Chính mồm con Thảo Mai nói con Kiều nhà tao đi xin nhìn bài đấy, nếu vậy thì tao lại xin cảm ơn vì chúng mày đã không nhắc bài nó, chứ không nó nhiễm cái sai ngu của chúng mày vào mà điểm thấp."
Nhã nó không thèm nể nang bất cứ đứa nào cả, thích là nó chửi thẳng mặt luôn, đây cũng là điểm làm tôi ngưỡng mộ nó thật nhiều. Giá như tôi cũng có cái dũng khí ấy thì tốt biết bao...
Thảo Mai nhịn suốt từ nãy đến giờ cũng không chịu được, đành phải đứng lên để ra mặt.
"Cậu quá lắm rồi đấy, các bạn không được đi thi thì buồn lắm rồi mà cậu lại còn cư xử như thế, cậu không sợ bị nghiệp quật à?"
Giờ thì không đợi Nhã trả lời nữa, đích thân Kiều Anh tôi đáp trả luôn. Tôi của lúc ấy khí thế phừng phừng tưởng chừng sắp ăn tươi nuốt sống Mai luôn rồi, tôi mạch lạc đáp lại.
"Ủa, cậu mất trí nhớ hả Mai? Là con nào bảo tôi kiểu gì cũng rớt thôi, có rớt cũng đừng buồn ấy nhỉ? Ấy chết, tôi lại lỡ không rớt rồi, mà người rớt lại là bạn của cậu đấy, phải làm sao bây giờ nhỉ? Thôi thì cũng phải chấp nhận vậy thôi chứ biết sao được, cũng đâu có đòi cô cho đi thi thêm được đâu, đòi nó nhục lắm, My nhỉ?"
Tôi tự thấy câu đấy của tôi đủ để chọc tức bốn đứa chúng nó rồi, tôi hài lòng lôi Nhã về chỗ. Nói ra được nỗi lòng tôi thấy sướng làm sao, thở phào một hơi. Nhã khen tôi dũng cảm đấy, tôi cười trừ nói nó khỏi khen thừa, tự luyến một tí.
Sắc mặt của Trà My đen như đít xoong, cậu ta lại càng khóc to hơn. Bỗng nhiên tôi mới nhớ ra một chuyện, liền đứng dậy nói cho nốt.
"À, Hạ này, ban nãy cậu có nói là chờ xem kết quả thi tỉnh ấy à? Được, tôi chơi với cậu, tôi sẽ cho cậu biết cảm giác thua sâu đậm nó như thế nào."
"Cậu... cậu..."
Nguyệt Hạ tức nghẹn lời, định nói thêm gì nữa thì chuông cửa vang lên đành ngồi xuống giãy đành đạch lên.
Lớp tôi dường như cũng bắt đầu hiểu tình hình, quay sang hướng ủng hộ tôi, bàn tán chỉ trỏ Thảo Mai và ba đứa kia. Tôi sướng ra mặt luôn, cười phớ lớ với Nhã.
"Cười vãi chưởng mày ạ, ha ha, đáng đời."
Quả nhiên, sau hôm đấy, làn sóng quay sang ủng hộ tôi ngày một nhiều, người rơi vào thế bị động chuyển sang Thảo Mai. Tôi thấy thích thú khi nhìn dáng vẻ bị chỉ trích của cậu ta, tôi cũng muốn cậu ta phải nhận lại những gì giống như tôi đã nhận được vậy.
Ăn miếng trả miếng, đấy là quy luật của cuộc sống này rồi.
Thế mà, chưa ổn định được mấy hôm, drama lại tiếp tục xảy đến với cuộc sống của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro