91.
Tôi cứ phải gọi là há miệng đến tận mang tai trước câu nói kia, cậu ta vừa nói cái gì ấy vậy, tôi bị lãng tai hay sao ấy nhỉ?
"Thảo Mai, mày được, giỏi, bịa được cả cái lí do này thì tao cũng cúi đầu gọi mày bằng cụ đấy! Mày nghe thấy nó có đáng tin không hả con ranh kia? Bịa thì bịa cái nào thuyết phục một tí được không?"
Nhã nhếch méo cười đáp lại, nét mặt lộ rõ sự khinh bỉ. Tôi cũng bất ngờ nhưng tôi lựa chọn im lặng để xem phản ứng tiếp theo của cậu ta như thế nào. Bình thường tôi thấy Thảo Mai đáng ghét lắm rồi nhưng lần này cậu ta càng ngày càng đi xa hơn so với những gì trong tưởng tượng của tôi.
Vừa đáng ghét vừa có tâm địa xấu xa độc ác, đúng là xấu từ trong xấu ra...
Cả lớp tôi rơi vào nghi hoặc, nửa tin nửa ngờ, Thảo Mai lại tiếp tục lên tiếng.
"Sự thật là như thế, các cậu muốn tôi trình bày thì tôi cũng trình bày rồi đó, giờ để yên cho tôi làm tập được chưa?"
"Chưa cái con khỉ, chưa xong đâu Mai ạ."
"Chứ cậu còn muốn tôi làm gì nữa hả Nhã? Kiều Anh là bạn cậu thì cậu có quyền bênh vực nhưng không đồng nghĩa với việc cậu có thể sỉ nhục tôi như thế mãi được đâu. Con giun xéo mãi cũng quằn, sức chịu đựng của con người là có giới hạn đấy."
Nhã cười sặc lên, vừa đứng vừa vỗ đùi đen đét, tôi cũng thấy mắc cười nữa, sao có thể có loại người nói dối mà mắt không chớp một phát nào như thế này nhỉ?
Kiểu như cậu ta đã lên sẵn kịch bản trước rồi ấy, diễn không một chút giả trân nào hết, lại còn không hề vấp một tí nào cả. Giỏi, cậu ta nên thi vào trường sân khấu điện ảnh thì hợp hơn đấy, tài năng thế này cơ mà...
"Mày càng nói tao càng thấy mắc cười đó Mai. Mày nghĩ con Kiều nhà tao là ai mà nó phải đi chép bài người khác, từ trước đến nay ai trong lớp cũng biết lần nào đi thi hay làm bài kiểm tra nó đều dùng đúng thực lực của nó cả. Mày bịa cái lí do nó củ chuối lắm ấy."
Cái này tôi công nhận, tuy tôi không hơn người nhưng tôi là một đứa thật thà, tôi không mấy khi làm chuyện xấu, kể cả tôi có bị điểm thấp thì tôi vẫn sẽ dùng chính năng lực của tôi để đi thi.
Lớp tôi cũng đồng tình với ý kiến của Nhã, chúng nó phản biện lại ý kiến của Mai, mặt cậu ta thoáng đỏ ửng đi nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có của mình.
"Nếu các cậu không tin có thể hỏi mấy bạn ở trong phòng thi cùng mình, mình bịa chuyện thì có được gì đâu cơ chứ? Nó chỉ làm tổn hại đến danh dự của mình mà thôi... Không ai lại ngu ngốc như thế bao giờ cả..."
Ừ đúng đấy, nhưng với Mai thì sai hoàn toàn, cậu ta có thể bày ra bộ mặt thỏ non với ai chứ làm sao qua mắt nổi hai đứa bọn tôi. Ai dè, tất cả những đứa thi chung với bọn tôi hôm ấy lại gật đầu đồng tình với ý kiến của cậu ta, hại tôi với Nhã tức phát điên lên.
Bất quá, tôi mới đứng dậy, chỉ thẳng tay vào mặt từng đứa một mà lên tiếng, giọng nói đanh thép, chính là kiểu tức nước vỡ bờ ấy.
"Các cậu ăn nói nó cũng phải chính xác một tí, ngày hôm ấy chính các cậu buông lời bảo tôi sẽ là đứa bị loại còn gì nữa? Các cậu phủ nhận chối bỏ những công sức cố gắng của tôi, tôi chính là tức quá mới nổi điên đánh cậu ta, các cậu lật mặt nhanh thế, đổi trăng thay đen ghê vậy luôn đó."
"Cậu... cậu nói gì vậy Kiều Anh, bọn tôi không hề nói như thế."
"Đừng giả bộ nữa, các cậu làm thế không thấy ăn năn với lương tâm của mình à?"
"Chúng tôi không hề làm."
Tôi điên lắm rồi, giá như tôi có thể chạy đến để đấm cho mỗi đứa một phát cho bõ tức thì hay biết mấy, tiếc là bây giờ là trường học, xung quanh tôi còn có rất nhiều người chứng kiến nữa, tôi không thể hành động hồ đồ khinh suất cho được. Nếu không, cái danh kẻ xấu đi hại người khác kia chắc chắn sẽ ụp lên đầu tôi hoàn toàn, tôi sẽ không còn đường để mà chứng minh sự trong sạch của bản thân.
"Chúng mày được, ra là đồng bọn cùng một giuộc với nhau à?"
Nhã bước đến trước mặt của Mai nhìn cậu ta một cách săm soi, đáy mắt tóe ra những tia lửa của sự tức giận.
"Chúng mày cứ đợi đấy, lúc tao mà tìm ra được bằng chứng thì chúng mày lo mà cuốn gói ra khỏi trường đi, hoặc là bị tao tố lên thầy cô, học bạ của chúng mày sẽ có một vết nhơ không ai rửa cho được. Lúc đấy nhá, có đi xin việc thì cũng không ai chấp nhận một loại người gian dối đâu."
Nó quét ánh mắt lên từng đứa một, chúng nó có vẻ hơi run run nhưng vẫn kiên định lắm, nhắc lại câu nói kia.
"Chúng tôi chẳng làm thì chẳng có gì phải sợ cả."
"Ừ, thì kệ mẹ chúng mày, tao chỉ là có tí lòng tốt nhắc nhở trước vậy thôi, sau này lại bảo tao không nương tay, không nể tình bạn bè."
Nhã nói xong liền kéo tôi ra khỏi lớp, trước khi đi theo Nhã, tôi có nhìn sang Phong một lần, cậu ấy cũng nhìn tôi, nhưng ánh mắt ấy không có mấy ý tốt đẹp, đa phần là sự chán ghét thì đúng. Tôi thấy tổn thương dữ lắm, sau cùng thì cậu ấy vẫn lựa chọn không tin tưởng tôi...
Nhã đi thẳng ra một góc khuất sau tòa nhà lớn của khối 10, nơi đây ít người qua lại lắm, vì có mấy cái truyền thuyết vớ vẩn được lưu truyền lại. Chúng nó sợ ma nên quanh đây chỉ thỉnh thoảng mới thấy mấy đứa lởn vởn.
"Tao sự có ngày tao điên tao bóp cổ cái con khốn nạn ấy quá Kiều ạ."
"Ừ, tao cũng thế, mà tao không ngờ cậu ta lật lọng vậy luôn mày ạ, hệt như cái tên, thảo mai thấy ghét."
"Cụ nhà nó, cay vãi chưởng. Nhưng không sao, nó dám bốc phét thì tao cũng dám chơi với nó đến cùng."
Nó nhìn sang tôi, dịu dàng vuốt ve mái tóc của tôi, chiều chuộng.
"Sợ là bọn ở lớp sẽ tạm tin lời của nó mày ạ..."
Tôi gật đầu, phải thôi, ban nãy chúng nó cũng nhìn tôi hơi thái độ rồi mà, tôi nắm lấy tay Nhã, đáp.
"Không sao, có mày là được rồi, những đứa khác nghĩ sao không quan trọng nữa rồi."
Thú thật thì vẫn có chút buồn đấy, nhưng cũng không còn cách nào nữa rồi, tôi ngoài lời nói của tôi thì không có bất kì bằng chứng nào để đấu lại. Chỉ một đoạn video kia cũng đủ để mọi người thấy rằng tôi là đứa gây sự trước còn Mai là nạn nhân...
"Nhất định tao sẽ làm cho mọi việc sáng tỏ, tao sẽ không để chúng nó đạt được những gì chúng nó muốn đâu. Con khốn nạn Thảo Mai, lần đầu có đứa dám đối đầu với tao đấy."
"Hay thôi cứ kệ đi mày, kiểu gì cái tin đấy nó chả lắng xuống."
"Kệ gì mà kệ, tao nói là tao sẽ làm đến cùng thì sẽ làm, không phải lo, ráng đợi thêm một thời gian nữa nhé."
"Ừm, tin mày mà."
Chúng tôi ngồi được thêm năm phút nữa thì trống điểm giờ vào lớp, tôi với Nhã lại xách cái mông lên lớp ngồi học. Sự việc kia quả thật khiến tôi mất tập trung trong giờ nhiều, đôi khi tôi lại ngồi ngẩn ngơ nghĩ ngợi lung tung, sau cùng phải về lên mạng để nghe giảng lại từ đầu.
Việc hôm nay trong lớp nhanh chóng đã lan truyền sang lớp khác, chúng nó lại nhìn tôi bằng ánh mắt soi mói dò xét mỗi lần đi qua.
Tôi chỉ biết nhanh nhanh chóng chóng phóng xe đi thật nhanh về, để không phải lắng nghe những lời không hay ho đấy. Mệt mỏi thật đấy...
Bữa ấy, tôi đang đi trên đường về thì bắt gặp Phong đang đi về một mình. Cậu ấy vẫn như trước, vừa lái vừa nghe nhạc, tôi thẫn thờ đi phía sau, chần chừ không biết có nên lên cùng không. Cuối cùng vẫn đánh liều lái xe đi ngang hàng với cậu ấy, Phong thấy có người liền quay sang nhìn.
"Là tôi, đi cùng về đi."
Phong không nói gì, cậu ấy vẫn chìm trong những bản nhạc ballad của mình.
"Cậu có tin tôi không Phong? Tôi nói thật đấy, tôi không làm, bữa đó cậu ta bảo tôi đừng cố gắng làm gì, có cố tôi cũng sẽ rớt thôi, rồi cậu ta còn nói cả Nhã nữa, tôi ức tôi mới làm như thế..."
Tôi cũng không biết vì sao tôi lại phải có gắng giải thích cho Phong nghe làm gì không biết, cậu ấy vốn dĩ cũng đâu có để tâm đâu... Nhưng tôi vẫn muốn cố gắng một lần, tôi vẫn có một tia hi vọng rằng cậu ấy sẽ về phe tôi, sẽ sáng suốt một lần...
Thế mà, chưa kịp định thần lại, câu nói kia lại như một gáo nước lạnh tạt vào mặt tôi.
"Tôi chỉ tin những gì tôi thấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro