90.
Người ta từng nói, người ở bên bạn được một năm, được gọi là bạn bè.
Người ở bên bạn hai ba bốn năm, là bạn thân.
Còn người đi theo bạn cả thập kỉ thì không đơn giản gọi là bạn nữa rồi, mà là người thân, là một phần thân thể không thể thiếu.
Nhã đối với tôi chính là như thế.
Có một người để dựa vào lúc bạn uể oải nhất, phiền muộn nhất, cũng là một loại hạnh phúc.
Chúng tôi chợp mắt đến gần giờ đi học mới dậy, tính tôi thì lúc nào cũng chậm chạp nên tôi thường dậy sớm để đi cho kịp giờ nhưng Nhã thì khác, nó lề mà lề mề, mãi mới thay xong bộ quần áo để đến trường.
Vừa đặt chân vào lớp học thì chúng tôi đã đón nhận một tràng những lời lẽ không mấy hay ho, mọi chuyện đều liên quan đến vấn đề buổi trưa nay trong lán xe.
Chúng nó chỉ trỏ Nhã với tôi, buông lời sắc mỏng không cần kiêng dè nể mặt ai, hầu như những đứa trước đây từng bảo vệ cho Nhã đều quay lưng lại với nó hết. Ngẫm lại thấy buồn cực, thế mà nó cũng đâu có để tâm, nó đứng lên trước bục giảng của lớp, nhìn chằm chằm từng đứa một, tiếp lời.
"Thích nói xấu thì cứ thoải mái, tao không làm gì sai nên tao chả có gì phải sợ chúng mày cả, sau cùng chúng mày sẽ hối hận với những gì chúng mày đã thốt ra ngày hôm nay thôi."
Nó anh dũng thốt lên câu đấy rồi về chỗ ngồi, không ngờ, chưa kịp ấm mông thì đã có đứa ngang đứng lên cãi lại nó rồi.
"Hạ Nhã, cậu đúng là hot trong trường thật đấy, nhưng cái thái độ không coi ai ra gì kia chẳng đáng để người ta yêu quý cậu nữa. Chuyện lần này, cậu với cả Kiều sai thật, mà cậu vẫn ngang bướng là sao vậy hả?"
Nhã liếc nhìn nhỏ đó một cái, ánh nhìn khiến tôi phải sởn cả gai ốc lên.
"Thế tao hỏi mày, mày có được chứng kiến toàn bộ sự việc vì sao con Kiều nó đánh con Mai không mà dám lên mặt với tao?"
"Tôi... tôi..."
Nó có được chứng kiến đâu mà nói lại được, mọi người đều chỉ dựa vào những gì chúng nó thấy được trên video thôi, mà một cái video được edit thì có thể tin được hay sao?
"Ngu muội, trước khi lên tiếng chỉ trích thì chúng mày phải suy nghĩ, suy nghĩ bằng não đây nè. Con Kiều trước nay nó hiền nổi tiếng, trong cái lớp này tao đố chúng mày tìm ra được đứa nào hiền như nó đấy. Mà những đứa hiền đột nhiên nó có hành động như thế thì người phải xem xét lại chính là cái đứa bị ăn đánh kia kìa, không có lửa thì làm sao có khói, đúng không nhỉ, Thảo Mai ơi?"
Hai chữ Thảo Mai được cất lên đầy đay nghiến, Nhã kéo dài nó ra, giống như đang đâm chọc với đối phương. Thảo Mai chột dạ nhìn sang Nhã, vẻ mặt rõ sợ sệt, đáng thương khủng khiếp.
"Tôi thì có thể làm gì được chứ?"
"Mày làm gì thì mày tự biết chứ hỏi tao làm gì? Nào, có giỏi thì mày trước mặt cả lớp kể cho tao xem vì sao con Kiều nhà tao nó lại ra tay với mày, nếu mày kể đúng thì tao sẽ xin lỗi công khai mày, còn không thì chờ đấy, tao sẽ cho mày nhận đúng kết cục của một đứa dám nói điêu, ảnh hưởng đến danh dự của người khác."
Lời lẽ của Nhã càng nói càng thuyết phục, khiến cho cả lớp cũng bắt đầu thấy ngờ ngợ, xem xét lại vấn đề. Một bạn nữ khác đồng tình với quan điểm của Nhã, lên tiếng yêu cầu Thảo Mai thuật lại sự việc ngày hôm ấy, bởi vì chuyện này khiến cho lớp tôi bị ảnh hưởng khá nhiều đến kết quả thi đua. Không ai muốn những năm cuối cấp lớp lại gánh những thành tích không mấy hay ho về cả...
Tôi liếc nhìn sang nhà, mặt cậu ta thoáng nhạt đi, sợ sệt, phải rồi, sao có thể không sợ được cơ chứ, vì sự thật thì cậu ta sai rành rành ra cơ mà?
Tôi trông chờ xem phản ứng tiếp theo của cậu ta thế nào, ai ngờ dúng lúc gay cấn thì tiếng chuông vào lớp lại điểm, cả lớp lại trở về cái dáng vẻ yên lặng của mọi khi. Ai cũng tập trung để học cả, vì không sẽ chạy sau người khác cả vòng mất...
Không một ai muốn thua kém bạn bè cả...
Chưa dập được Thảo Mai thì Nhã tất nhiên không chịu thua đâu, trong giờ nó hồ hởi kể lể bên tai tôi mấy chuyện rồi cười một mình. Trước nay, Nhã chưa từng thua ai trong trận cãi vã nào, vì mọi lí lẽ mà nó đưa ra đều thuyết phục đến mức đối phương không có gì để cãi lại nữa.
Nó đã thích đâm đầu vào trận nào thì nó sẽ chắc thắng mới dám đâm, và đã đâm thì nó sẽ tìm hiểu thu thập làm sao để đối phương im lặng mà chịu thua.
Nhờ vậy, nó mới nhận được sự yêu quý của mọi người nhiều đến như thế. Mặc dù nó đã dính đến chuyện của tôi nhưng mọi người vẫn tin tưởng nó nhiều và chấp nhận tuyên chiến cùng những đứa dám cãi lại Nhã.
"Tao đố nó luôn, lần này tao sẽ khiến nó phải khuất phục trước tao, tao không thắng thì không phải Nguyễn Hạ Nhã con ông Nguyễn Trung Đức, bà Lại Thanh Thảo."
Trông cái mặt nó nom rõ ghét, mà cũng thấy đáng yêu, tôi giục nó làm bài tập đi và tập trung nghe giảng nếu không thì nó sẽ lải nhải bên tai tôi đến tận giờ ra chơi mất.
"Học đi, phải thi đại học đấy."
"Bố mẹ tao bảo đi du học mày ạ, khỏi lo, ông bà già tao gánh ha ha."
Đột nhiên nó nói khiến tôi khựng lại, một cảm giác buồn bã ùa về trong tim.
"Không học trong nước thật à?"
"Ừ, chắc thế, nọ bố mẹ tao ngồi bàn rồi, tao nghe thấy thế."
Nếu thật là như vậy thì tôi không biết nên làm gì nữa, tôi rất khó kết bạn, lại luôn sống nội tâm thành ra chỉ có nó chơi được với tôi thôi. Phong thì nhìn tình trạng bây giờ xem, có nhớ tôi là ai nữa đâu mà nhớ đến những lời hứa trước đây của hai đứa?
Tôi thở dài, che đi những nỗi sợ hãi của tôi không để cho nó biết, tôi sợ nó lo lắng rồi lại xin phép bố mẹ ở lại đây học với tôi thật thì dở. Tôi biết tính nó mà, không gì là không dám... mà tôi thì thật sự không thể để cho tương lai của nó có chút ảnh hưởng xấu nào từ tôi.
Nó xứng đáng có được một cuộc sống tốt hơn, tươi đẹp hơn chứ không phải chôn chặt chân ở đây được...
Đến giờ ra chơi, Nhã đào lại chuyện ban nãy đang dở dang, nó đứng lên tuyên chiến với Thảo Mai tiếp.
"Nào, chuyện kia vừa bị cũ thì tao lại lôi lên cho nó mới nhé, chúng ta bàn bạc tiếp nào Mai."
Cả lớp tôi cũng hứng thú, chúng nó quay hết nhìn về phía Mai để xem phản ứng của cậu ta thế nào.
"Tôi đang làm bài tập, để khi khác được không?"
"Không, có gì nói luôn, không vòng to, tao không thích vòng vo. Giải quyết cho nó xong, ai sai thì đứa đấy phải xin lỗi, vậy thôi."
Lớp tôi cũng gật đầu đồng ý, đứa ban nãy nói giờ lại tiếp tục.
"Đúng vậy, Mai ơi, cậu nói luôn đi, chúng tớ sẽ bảo vệ cậu nếu cậu đúng mà... Bài tập để sang một bên đi."
Tôi chèm chẹp miệng, nào, để tôi xem cậu ta sẽ bịa lên một câu chuyện xàm xí lố lăng đến cơ nào nào, tôi nhìn cậu ta, trông chờ.
Thảo Mai để gọn đống sách vở sang một bên, bắt đầu lên tiếng.
"Thì chuyện là như thế này. Bữa ấy là buổi thi học sinh giỏi đó, trong phòng thi Kiều Anh có hỏi tớ mấy câu nhưng tớ không có nhắc, vì tớ muốn mọi người đem thực lực của chính mình để thể hiện. Đến lúc ra ngoài, tớ có giải thích như thế thì cậu ấy không những không chịu nghe mà còn buông lời sắc mỏng, tớ có nói thêm thì cậu ấy đánh tớ như trong video các cậu đã thấy đó. Được chưa, vừa lòng các cậu chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro