Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

89.

Nghe được câu nói của Phong, Thảo Mai mới yên tâm, cậu ta tháo mớ tóc được buộc không đúng ý xuống buộc lại cho cẩn thận.

"Tôi cảm ơn cậu."

"Cậu về đi, chiều còn đi học nữa."

"Ừ, cậu cũng về đi nhé, chiều gặp lại."

Ban nãy còn khóc lóc tức tưởi lắm, thế mà bây giờ nói chuyện với Phong thì mặt mũi lại rạng ngời như nắng đầu mùa vậy, tôi còn tưởng đâu cậu ta làm diễn viên chứ không phải người người bình thường nữa. Một người bình thường sao có thể lật mặt nhanh đến như vậy được cơ chứ?

"Đi về mày, kệ chúng nó, nay tao không xử được thì bữa khác tao xử."

Tôi leo lên phía sau xe Nhã, đám đông tản ra lâu rồi, chúng tôi đứng đây cũng được một lát để chờ cho đỡ người mới về. Nhã đánh liều lao xe từ trong lán xe đi ra mặc dù tôi đã cản rồi, may sao mà không có thầy cô hay bác bảo vệ nào ở đấy chứ không là lại lên phòng thầy Trường để viết bản kiểm điểm rồi.

Tôi đem theo mớ hỗn độn trong đầu đi về nhà với Nhã, nay nó mè nheo đòi sang nhà tôi mới chịu cơ, tôi liền làm cho hai một đĩa cơm rang lớn trộn cùng với thịt băm siêu ngon, hai đứa ngồi đánh chén no nê mới lên phòng tôi.

Bình thường nó ít khi qua nhà tôi lắm, ngày xưa thì thường xuyên vì bố mẹ nó bận việc suốt, ở nhà một mình buồn nên thường đem nó qua nhà tôi gửi gắm để nó đỡ buồn, sau này lớn lên, mỗi đứa một chuyện nên thỉnh thoảng mới sang chơi với tôi được một buổi.

Nó đi đi lại lại trong phòng, ngắm nghía từng ngóc ngách một, lục tìm thêm một mớ đồ tôi mua mà chưa khoe cho nó để hỏi lên hỏi xuống. Tôi vừa nằm đọc truyện vừa miễn cưỡng trả lời, sau cùng thế lục thế nào lại lục ra được chiếc vòng cổ hình nửa trái tim được để trong ngăn kéo của tôi, mới hỏi.

"Này Kiều, gì đây?"

Tôi nhìn về phía bàn tay của nó, cũng đồng thắc mắc, tôi cũng không biết chiếc vòng này từ đâu mà có nữa. Từ trước đến nay, kể cả Vân và bố mẹ tôi đều chỉ mua cho tôi một chiếc hình cỏ bốn lá đang được tôi đeo trên cổ từ bé đến giờ, còn lại thì chưa có thêm một chiếc nào cả.

Vậy chiếc vòng này là từ đâu mà có?

"Không biết, sao mày thấy vậy?"

"Lục bừa, xong nó đập ngay vào mắt tao. Mà đẹp ghê mày, nhìn tinh xảo ra phết đấy."

"Ê vãi mày ạ, tao chả biết từ đâu đâu, sợ vãi."

Dù tôi có cố gắng lục lại kí ức bao nhiêu lần đi chăng nữa thì hình ảnh chiếc vòng này chưa từng xuất hiện một lần nào cả.

"Khéo Vân mua tặng mày nhưng giấu không nói không?"

"Chịu, thôi kệ đi, vứt đây, đi ngủ giùm tao với, tao đau đầu lắm rồi đấy."

"Ừa, chơi nốt chút đã, lâu tao mới sang đây mà."

"Nhanh lên đấy."

Nó lại ngồi nghịch ngợm, còn tôi thì ngó nghiêng xem điện thoại có tin nhắn hay thông báo gì mới không, tiếc là trống trơn. Tôi vẫn chưa dám mở lại facebook nữa, tôi sợ lại phải tiếp tục đón thêm những lời mắng mỏ làm cho tôi thấy tổn thương.

Nhưng tôi cũng muốn xem phản ứng bây giờ của học sinh trong trường với việc này như thế nào, hết cách, tò mò quá tôi đành lấy điện thoại Nhã để xem. Nó nằm xuống xe cùng tôi, đọc từng bình luận một, toàn những lời chửi bới tôi thôi, hiếm lắm mới thấy đôi ba cái bảo vệ tôi.

Nội dung của bình luận đó như sau: "Chưa gì các cậu đã chửi bạn ấy thế? Phải có lửa thì mới có khói chứ, có ai đâu tự nhiên lại đi đánh người khác hay không? Chắc chắn là do Thảo Mai làm gì đụng chạm đến bạn ấy rồi."

Có thêm vài người like cái bình luận ấy nữa, thật tốt, không phải không có ai đứng về phía tôi. Nhưng chắc những người đó đều ghét Thảo Mai lắm, bởi vì đa phần đều chửi tôi mà...

"Được, bạn này được, xứng đáng được tao add friend."

Thế là nó kết bạn với bạn ấy thật, và ngay tức khắc được chấp nhận ngay. Độ nhận diện của Nhã ở trong trường khá lớn, lượt follow cũng cao nữa, nên bạn ấy biết cũng phải thôi, chưa kể cái ảnh đại diện của nó to chềnh ềnh ra đấy nữa.

Nhã thả tim hết các bình luận bảo vệ tôi, còn để lại một câu hết sức đanh thép nữa.

"Tao đã ghi nhớ hết tất cả những đã chửi bới con Kiều nhà tao rồi, sau này tao sẽ trả lại cho từng đứa một. Kí tên: Hạ Nhã cute hạt me."

Chịu nó, tôi bảo thôi rồi mà nó đâu có nghe, cứ kiên định làm theo ý kiến của mình.

"Tao nói rồi, đứa nào động đến mày tức là động đến tao rồi, tao sẽ không tha cho nó đâu."

"Được rồi, ngủ thôi."

Nó ném điện thoại sang một bên, nằm một tí là vào giấc được liền, tôi đợi nó ngủ say mới hé mắt ra nhìn nó một tí. Gương mặt trái xoan với những đường nét xinh xẻo khiến nó trông thật thu hút. Xinh gái thế này mà không có người yêu cứ gọi là hơi bị phí đấy nhá, nhưng tôi vẫn mong nó độc thân thế này hơn, để ở bên cạnh tôi, chứ giờ mà nó có bồ nó sẽ bỏ bê tôi mất.

Nó lúc nào cũng nói rằng: "Hi vọng sự độc thân hiện tại của tao sẽ đổi lại được một người xứng đáng." Tôi cũng mong như thế, không phải Nhã ế hoàn toàn, mà trước đây, nó cũng từng có một mối quan hệ mập mờ, rất rất lâu, khoảng chừng hơn một năm gì đấy, hai người đối xử với nhau rất tốt, thân thiết, người ngoài còn đồn ầm lên rằng hai người họ yêu nhau rồi.

Ấy thế mà, khi nó tỏ tình thì anh ấy lại từ chối, nó tức, nó khóc như mưa ngày hôm ấy luôn. Ngày hôm ấy, nó thảm thương nhất trong những ngày kể từ khi tôi bắt đầu chơi với nó.

Nó tiều tụy, đến chính tôi còn không dám tin anh ấy sẽ từ chối nó, thế mà...

Sau khi anh ấy ra trường được mấy tháng thì cũng công khai người yêu mới trước sự ngạc nhiên của nó, nó lắc đầu nguầy nguậy, chua xót mà đáp.

"Sự chân thành của tao cuối cùng cũng chả đổi được cái gì cả mày ạ."

Nó không sai, ngay từ đầu, người chủ động là anh ấy, nhắn tin trước mỗi ngày, tâm sự mọi chuyện trên đời cho nó nghe, ngày nào cũng đều đặn chúc ngủ ngon, chúc buổi sáng vui vẻ,... Thế mà cuối cùng vẫn không là gì của nhau cả.

Tôi chua xót thay cho Nhã, nó phải mất rất lâu mới có thể nguôi ngoai được nỗi buồn ấy, để bây giờ nó gần như khép kín lòng lại, bên ngoài thì vẫn xã giao bình thường thôi, nhưng ai có ý định nhắn tin tán tỉnh, tỏ tình thì đều bị từ chối cả.

Bởi, nếu đã không có tình cảm, xin đừng làm cho đối phương có bất kì một tia hi vọng nào... Hãy cứ chặt đứt mọi tơ vương đi, trả lại cho người ta một cuộc đời mới, chứ cứ đuổi theo một người hoài mà nhận lại không có gì cả, nó tồi tệ lắm...

Đợt ấy, tôi đã định đến nói chuyện với anh kia rồi, tôi ngứa mồm lắm, càng nghĩ đến càng bực, nhưng nó không cho phép tôi, nên tôi cũng đành ngồi nhìn bạn mình tiều tụy thất thần mất một thời gian dài.

Tôi càng ngắm lại càng thấy bạn tôi đáng yêu, sao tôi lại có may mắn như thế nhỉ, rốt cuộc kiếp trước tôi đã đánh đổi những gì để kiếp này có được một người bạn tốt như thế?

Tôi chỉ biết cảm ơn ông trời thôi, vì chí ít đã đem nó đến với cuộc đời đầy tẻ nhạt của tôi. Tôi nắm lấy bàn tay nó, vuốt ve, rồi nỏi nhỏ vào bên tai nó, ngọt ngào thủ thỉ.

"Cảm ơn mày, vì đã là bạn của tao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro