Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

88.

Người tôi mong muốn tin tôi nhất cũng không tin tôi, cậu ấy thậm chí còn không chịu nghe tôi giải thích dù chỉ một từ nữa.

Ai không tin tôi cũng được, nhưng việc cậu ấy không tin tôi làm cho tôi thấy chạnh lòng dữ lắm, tôi lén lau đi nước mắt, thất thần đi vào trong lớp. Sự việc kia tất nhiên bọn lớp tôi biết rồi, ánh mắt chúng nó nhìn tôi hôm nay lạ lắm, khiến cho tôi thấy sợ hãi nữa.

Thậm chí tôi còn nghe thấy nhiều đứa mắng nhiếc tôi nữa. Trước chúng tôi trước nay rất ít khi xảy ra chuyện đánh nhau giữa con gái thế này, chỉ có bọn con trai xích mích rồi làm lớn chuyện lên thôi. Và vấn đề chính chính là Thảo Mai là một trong những nữ thần của trường mà, nguyên chuyện một mình cậu ta sở hữu bằng IELTS cũng đủ khiến cho người khác ngưỡng mộ rồi.

Mà có ai nỡ để nỡ thần chịu tổn thương đâu cơ chứ, lúc này tôi mới thấy thấm thía một câu, đúng vậy chỉ cần bạn xinh thì ắt hẳn sẽ có người đứng về phe bạn, chưa cần biết bạn đúng hay sai nữa.

"Sao đấy, mày lại nghĩ linh tinh gì hả?"

Nhã hỏi, tôi lắc đầu, ngồi xuống là lấy sách ra ngồi làm bài tập, bây giờ ngoài học ra tôi không có cách nào khác để quên đi những chuyện xảy ra vào buổi tối hôm qua.

Mỗi lúc chuyện này lại trở nên càng lớn, chỉ cần tôi xuất hiện ở đâu thì tất thảy ánh mắt sẽ đều dồn lên tôi sau đó chỉ trỏ này kia. Một đứa chẳng ai biết đến, hướng nội triệt để bây giờ lại phải đón nhận những lời bàn tán đáng sợ kia làm cho tôi bị tổn thương tâm lí cực kì lớn. Nói gì thì nói, tôi cũng là con gái mà, tôi cũng sẽ thấy đau lòng khi bị như thế chứ.

Rồi nó cũng đến tai thầy cô, cô giáo chủ nhiệm hẹn tôi ra ngoài gặp mặt sau giờ học, quả này tôi xác định thật rồi, bố mẹ tôi mà biết nhất định sẽ không tha cho tôi mất. Biết tôi sẽ rén nên Nhã nhất nhất đòi đi theo, nó trước mặt cô trịnh trọng trình bày lại mọi chuyện giống hệt như lời kể của tôi hôm qua với nó.

Đột nhiên tôi chảy nước mắt, tôi yêu nó quá đi mất thôi, nếu không có nó giúp tôi trình bày lại thì chắc tôi cũng sẽ im lặng ngấm ngầm thừa nhận cái tin đồn kia mất.

Cô nhìn tôi, cô không hề mắng, ngược lại còn rất tin tưởng nữa, cô vỗ vai tôi, nói nhỏ.

"Cô tin em, cô biết Kiều Anh sẽ không làm như thế."

Chỉ một câu thế thôi, lòng tôi như hửng nắng lên vậy, hóa ra vẫn có người tin tôi nữa, cảm giác được bảo vệ chính là như thế này. Cô nói thêm mấy câu nữa, đại loại là chuyện lần này cô sẽ không can thiệp, mong tôi sớm tìm cách giải quyết cho ổn thỏa.

"Vâng, em cảm ơn cô ạ!"

Tôi cúi người cung kính cảm ơn cô, đợi cô rời đi tôi mới gục đầu xuống trước mặt Nhã, khóc nức nở, nó ôm lấy tôi, vỗ về an ủi.

"Không sao cả, đấy cô giáo cũng tin mày cơ mà, việc quái gì phải sợ."

"Ừ, tao chỉ thấy xúc động thôi ấy mày à, tao không nghĩ cô lại tin tao."

"Ngốc."

Chúng tôi kéo nhau ra lán xe để về, Thảo Mai vẫn đang cùng đám bán đứng tám chuyện dưới gốc cây xấu, nhìn cái mặt đỏng đảnh của nó khiến tôi thấy ghét dã man. Giá như hôm đấy tôi đập cho nó mạnh thêm tí nữa, để nó rụng răng luôn thì giờ mới đỡ thấy tức...

Tôi bình tĩnh được nhưng Nhã thì không, nó lao thẳng đến, tách đám bạn ra, túm lấy cổ áo của Nhã, vẻ mặt tức điên lên đỏ ửng.

"Mày còn dám đứng đây cười đùa nữa hả con mất dạy này? Mày có tin tao tát thêm cho mày mấy phát nữa không?"

Vẫn là cái giọng đầy Thảo Mai ấy cất lên: "Cậu điên à Nhã, cậu làm gì vậy, bỏ tôi ra."

"Cái loại mày up video lên confession của trường chứ còn đứa đéo nào nữa, khôn hồn thì gỡ xuống và nói ra sự thật đi."

Cái giọng lanh lảnh của Nhã bắt đầu thu hút sự chú ý của những lớp bên cạnh, chúng nó hóng chuyện nhanh lắm, chẳng mấy chốc mà đã vây kín quanh cái lán để xe của lớp tôi rồi.

"Tôi đâu có làm, cậu có bằng chứng thì tung ra đây, cứ vô duyên vô cứ đổ lỗi cho người khác vậy?"

Ôi chao ôi, đã sai rồi lại còn lên cái giọng đấy nữa, con Nhã nó điên, nó túm tóc nó giật cho cậu ta đau đến mức hét toáng lên, cậu ta cũng đâu có vừa, cũng định túm lại tóc Nhã giật rồi, nhưng một đứa liễu yếu đào tơ sao mà so được với đai đen karate, khác nào lấy trứng chọi đá không?

"Hôm nay tao thề, tao không xử mày cho êm đẹp thì tao không còn là Nguyễn Hạ Nhã nữa."

Cánh tay Nhã chuẩn bị giật tiếp thì đã bị một bàn tay khác ngăn lại, người đó không ai khác là Phong. Phong nhìn Nhã như sắp nổi cơn cuồng phong, lườm con bé đến cháy mắt mất, nhưng Nhã đau có vừa, quát lại.

"Bỏ tay tao ra."

"Cậu thôi đi Nhã."

"Thôi cái đầu nhà mày ấy, mày bỏ tao ra hay giờ tao đập luôn cả hai đứa mày nào?"

Sức Phong dù có lớn mấy cũng làm sao mà so được với một đứa học võ từ bé như Nhã cơ chứ, cậu ấy lì mà, vẫn nhất quyết không buông tay đâu, tôi sợ Nhã nó đánh thật đến nơi mất, nên mới nhảy vào can.

Tôi nắm lấy vạt áo trắng của nó, lí nhí nói nhỏ.

"Thôi mày, đừng đánh, không thầy cô lại cho mày lên trước cờ đứng bây giờ."

Ban nãy hùng hổ là thế, mà giờ nói chuyện với tôi lại nhẹ nhàng biết bao.

"Không sao, tao đứng cũng được, chứ bảo tao buông thì tao không làm được, tao cay lắm Kiều ạ."

"Không sao đâu, đi về thôi, đi về nhà mày, tao đói rồi."

Tôi dùng ánh mắt van xin nài nỉ nó dừng lại, thực lòng mà nói, nó có thể đánh Nhã cũng được, nhưng tôi sợ nó làm Phong bị thương, cậu ấy dù gì trong năm nay cũng phải trải qua một cuộc phẫu thuật lớn rồi.

"Đi về đi, xin mày đấy."

Lúc này nó mới chịu buông tay ra, nắm lấy tay tôi rời đi, không quên ném lại một câu cảnh cáo.

"Hôm nay tao tha cho mày, còn không định thanh minh cho con Kiều nhà tao thì hôm sau tao cầm kéo tao cắt trụi mái tóc dài của mày đấy."

Thảo Mai bị dọa đến sợ hãi, ban sáng, mái tóc của cậu ta còn được búi câu bồng bềnh sau gáy thì bây giờ lại xõa xượi y chang như người chết vậy á, trông nhìn buồn cười kinh khủng, thậm chí có những sợi vì bết nước mắt mà dính tệt lên má. Chưa lúc nào tôi thấy bô dạng của cậu ta lại thảm thương như thế...

Đám con gái hay chơi với cậu ta thấy Nhã kéo tôi đi mới sấn lại để giúp đỡ, lau nước mắt rồi buộc tóc lại cho cậu ta nữa. Ôi dào ôi, đúng là bọn giả tao chơi với nhau có khác... tôi tặc lưỡi.

Thảo Mai chỉ nhìn về phía Phong, cậu ta lại dùng cái giọng của kẻ bị hại để phân trần với cậu ấy, nghe đáng thương và cảm động biết bao.

"Phong à, tớ thực sự không có làm, cậu xem video cậu cũng biết mà, tớ là người bị hại..."

Hại cái cục shit ấy, rõ ràng là cậu ta buông lời chọc điên tôi trước...

Tôi chỉ không ngờ hành động tiếp theo của Phong thôi, cậu ấy đỡ lấy Nhã, vén gọn tóc của cậu ta sang một bên, dịu dàng đến mức tôi tưởng như Phong và cậu ta là người yêu của nhau luôn ấy. Phong gật gật đầu đồng tình với Nhã, còn lau nước mắt cho cậu ta nữa, tôi chứng kiến mà tôi tức tím người mất. Câu nói tiếp theo gần như lại giống như một con dao khứa từng nhát, từng nhát vào tim tôi lần nữa.

"Ừ, tôi tin cậu mà, nín đi, nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro