87.
Một câu nói như đấm vào đít tôi như thế mà khi nó vẻ mặt của cậu ta lại dửng dưng đến lạ, bình thường tôi sẽ không sao, bỏ qua mà đi tiếp, nhưng bữa nay tôi chịu không có nổi nữa rồi. Đôi tay tôi như bị ai đấy sai khiến, tôi tát thẳng cho Thảo Mai một phát đau điếng, lực đạo không quá mạnh nhưng cũng đủ khiến cho má cậu ta đỏ ửng lên.
"Cậu... cậu làm cái quái gì vậy hả Kiều Anh? Cậu điên hả?"
"Ừ, tôi đang điên đấy, cậu mà dám nói một câu nữa thì tôi liền cho cậu một cái bạt tai nữa, đến khi nào cậu ngậm chặt miệng vào thì thôi."
Giọng tôi gằng xuống nghe khá đáng sợ, chính tôi cũng không tin được bản thân mình lại hàng xử như thế nữa, nhưng tôi không hề hối hận một chút nào cả. Do cậu ta đáng, ai mướn cậu ta dám giễu cợt tôi, chê tôi trước mặt tôi cơ?
Có nói thì nói sau lưng đi, ai lại ném đá không chịu giấu tay đi như thế chứ?
Trong trường hợp của tôi mà ai chịu được nữa thì công nhận một điều là sức chịu đựng của đứa ấy không còn của con người nữa rồi.
Một tay Thảo Mai ôm lấy má, tay còn lại chỉ thẳng vào mặt tôi, quát lên.
"Cậu đúng là chơi cùng với Hạ Nhã nhiều mới có hành động xấc xược như thế, bạn nào bè nấy."
Nhân lúc Nhã đang chỉ, tôi một tay hất tay cậu ta sang, tát nốt sang bên còn lại một phát nữa, lườm.
"Cậu nói tôi đã là đi quá sức chịu đựng của tôi rồi, còn động đến bạn thân tôi nữa thì cậu xứng đáng ăn thêm một cái tát nữa. Bạn tôi thế nào, tôi thế nào không đến lượt cậu đánh giá, nên làm ơn, ngậm mồm lại."
Ăn hai cái tát liên tiếp khá đau khiến nước mắt cậu ta chảy xuống, ấm ức, những đứa còn lại thì nhìn tôi như một kẻ làm sai, xỉa xói.
"Cậu ta đúng là điên rồi. Thảo Mai nói có sai chút nào đâu mà còn dám thái độ."
Tôi nhếch mép, cười trừ.
"Chưa biết mèo nào hơn mỉu nào đâu mà đã gáy, các cậu cứ chờ đi, lúc đấy mà thua kém tôi thì cầm quạt mo mà che mặt nhé. Thân ái!"
Tôi đi thẳng, dường như lúc ấy tôi không còn là tôi nữa, ngay từ khoảnh khắc ấy, tôi mới nhận ra rằng, việc tôi hiền của quá khứ đúng thật là một chuyện ngốc nghếch không ai bằng, sao có thể để người ta chà đạp, xỉ vả tôi như thế vậy nhỉ?
Ngốc, quá là ngốc, ngày xưa Vân mắng tôi, chửi tôi nhiều cũng phải thôi, chị mắng có sai câu nào đâu mà.
Ngộ ra chân lí, tôi thấy việc bản thân cần thay đổi là một chuyện đúng đắn nhất bây giờ, tôi thề, sẽ không để ai có thể động đến bản thân tôi, và những người tôi yêu thương dù chỉ là một sợi tóc.
Một điều nhịn, chín điều lành, đúng. Nhưng có đôi khi, một điều nhịn là chín đứa trèo lên đầu tôi ngồi liền.
Tôi đi về lớp như một anh hùng vừa đánh thắng trận về, vô cùng hớn hở chạy đến chỗ Nhã, kể lại câu chuyện hồi ban nãy, nó cũng cay Thảo Mai không kém, và hôm nay nó dành một lời khen hết sức bay bổng cho tôi.
"Sáng suốt, tát còn hơi nhẹ, mày phải tát cho nó hộc máu mồm luôn, không thì đấm cho nó rụng răng ấy, đcm láo nháo vãi chưởng. Mày còn hiền đấy, phải tao thì con này tới số."
"Mẹ mày, cứ xúi dại tao, nhỡ đâu mai nó gọi người đến đánh lại tao thì sao, rén."
Tôi công nhận lúc về lớp tôi có thấy hơi cấn cấn về hành động của mình, nói thẳng ra là tôi sợ bị đánh úp thiệt, tôi hèn lắm. Mà làm thì cũng lỡ làm rồi, bây giờ tôi không thể thay đổi được gì nữa...
"Không sao, nó xây dựng hình tượng theo kiểu ngoan hiền thục nữ nên không dám gây nên scandal nào lớn trong trường đâu. Mà nó có dám, thì tao cũng dám, tao là ai cơ chứ, sao tao có thể để mày bị nó chèn ép cho được. Một ngày làm anh em, cả đời làm anh em."
Nghe nó nói là tôi thấy yên lòng hẳn ra, chỉ cần vậy là đủ, tôi đúng hay sai không quan trọng, quan trong là tôi biết dù tôi có ra sao cũng nhất định sẽ có Nhã đồng cam cộng khổ cùng.
Thế quái nào mà cái video tôi tát Nhã lại bị đánh úp, tung lên confession của trường, trong bài đăng bịa lên một câu chuyện hết sức nhảm nhí, ụp mọi lỗi sai lên đầu tôi, tôi chính là kẻ đi hại người ta còn Nhã là nạn nhân.
Nực cười thật đấy, nửa đêm đọc được mà tôi tức anh ách, ngay sau đó hàng loạt các bình luận xấu đổ lên facebook của tôi dù nick của tôi rất rất ít người biết.
Tôi thấy chạnh lòng dữ lắm, mọi người... đều không cần biết câu chuyện ấy thực hư thế nào, chỉ tin lời một phía, phía đó là phía của Nhã, vì cậu ta có tiếng trong trường, còn tôi chỉ là một đứa vô danh tiểu tốt.
Nhã cũng đọc được, nó nhắn tin an ủi tôi ngay, một câu mà tôi đọc xong đã khóc tu tu lên.
"Đừng lo, không sao cả, tao sẽ dập nó xuống. Mày có tao mà, không việc gì phải sợ, khóa facebook lại đã, rồi ngủ đi nha, mặc kệ."
"Ừ, tao nhớ rồi, mày cũng đừng làm to chuyện lên quá nhé, rồi nó sẽ tự xuống thôi."
"Ừ, tao sẽ giải quyết êm đẹp."
Tôi liền nghe lời Nhã, khóa facebook lại, lên giường nhắm mắt lại, nhưng những lời chửi bới của mọi người cứ như một thước phim chạy dọc trong suy nghĩ của tôi khiến tôi không thể ngủ nổi.
Rồi tôi lại chìm trong một đống suy nghĩ tiêu cực, tôi hối hận với hành động của tôi ngày hôm nay, tôi lại ước giá như tôi chưa từng làm như thế...
Không, não tôi lại đấu tranh với chính mình, nếu tôi không làm như thế có khác gì tôi bị chà đạp lên danh dự nhân phẩm hay không?
Chị tôi đã từng dặn tôi một điều rằng: "Tất cả mọi thứ họ nói, mày đều có thể bỏ qua, nhưng khi họ chà đạp lên lòng tự tôn của mày, thì bằng bất cứ mọi giá cũng phải đáp trả lại."
Đúng vậy, tôi không hề làm sai mà, việc gì mà tôi phải sợ chứ?
Sự thật sẽ không bao giờ bị bóng tối che đậy đi được, sẽ có một ngày mọi người biết rằng tôi không hề sai.
Tôi đem theo niềm tin ấy đi ngủ, cố gắng dùng một thứ gì đó để quên nó đi...
Tôi lại mở những video đợt trước Phong hát cho tôi nghe, và đúng như một loại thần dược, nó xua đi tất cả những nỗi buồn, những mớ suy nghĩ vẩn vơ của tôi.
Và tôi chỉ mong muốn thêm một điều nữa, rằng Phong tin tôi, cậu ấy sẽ tin tôi mà, phải không?
Chỉ cần thêm Phong tin tôi nữa là được, tôi không cần thêm ai khác nữa, Nhã với Phong là đủ rồi.
Thế nhưng tôi lại sai rồi...
Phong vừa nhìn thấy mặt tôi trên lớp để quăng cho tôi một ánh nhìn đầy khinh bỉ, làm tôi thấy tủi thân khủng khiếp. Tôi trước cửa lớp nắm lấy vạt áo của cậu ấy, kéo lại, hỏi.
"Cậu có tin tôi không? Mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu, cũng không giống như những lời đồn trên mạng kia."
Tôi chờ mong câu trả lời của cậu ấy, mắt chăm chú nhìn vào khuôn miệng kia, và lại một lần nữa, tim tôi chết lặng.
Câu nói của cậu ấy như tạt một gáo nước lạnh vào lòng tôi, buốt giá lắm.
"Video nó rõ ràng như thế rồi, cậu còn muốn tôi tin làm sao được?"
"Cậu làm tôi thấy thất vọng quá Kiều Anh ạ, tôi không nghĩ cậu lại ác như thế, chuyện gì cũng có thể giải quyết được bằng một cách êm nhẹ, thế mà cậu lại lựa chọn dùng vũ lực."
"Bỏ áo tôi ra."
Phong cứ thế dứt người đi thẳng vào trong lớp, để lại tôi đứng như trời trồng ở trước cửa...
Trái tim dường như chết lặng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro