86.
Sau một thời gian tự ôn luyện ở nhà, chúng tôi cũng chính thức có một buổi thi thử để lựa chọn xem ba gương mặt tiêu biểu nào sẽ được tham gia ôn thi chính thức để bước chân vào kì thi học sinh giỏi cấp tỉnh.
Tôi cũng thấy hơi lo, nói gì thì nói, xuất phát điểm tôi so với các bạn trong đội là thấp hơn hẳn, chẳng qua là do tôi cố chấp thôi nên mới ráng để xin cô cho ôn thêm. Bởi vì vậy, trước ngày dự thi, tôi run đến mức làm mọi thứ không nên hồn, suốt ngày chỉ cắm đầu cắm cổ vào luyện đề, luyện nghe, rồi luyện nói, nhiều hơn và gấp hơn những ngày bình thường rất nhiều.
Tôi thực lòng không muốn mình bị rớt, tôi đã cố gắng nhiều lắm, chưa lần nào tôi thấy mình dồn hết tất thảy những khao khát để có thể hoàn thành mục tiêu mà mình đặt ra như thế cả.
Bữa ấy, sau khi ôn bài, tôi ngồi bên cạnh cửa cổ, ngắm nhìn ánh trăng đang sáng vằng vặc trên nền trời xanh thẳm kia. Quả thực đã lâu rồi mới có một ngày được thư giãn thư thả để ngắm thiên nhiên thế này. Tôi thích cảm giác được hòa mình trong cái không khí yên ắng của buổi tối, chầm chậm suy nghĩ về cuộc đời ngoài kia. Bữa nay tôi đem bức ảnh tôi chụp cùng chị ra đặt bên cạnh mình, nhìn nó một hồi, bật cười.
"Em thấy hơi lo lắng Vân à, Vân truyền cho em chút sức mạnh để có thể vượt qua lần này được không hả Vân?"
"Em không muốn bị rớt, em đã cố gắng nhiều lắm."
Bây giờ tôi chỉ biết than thở với chị mà thôi, à không còn trời còn đất có thể chứng kiến cho nỗi lòng của tôi nữa, chí ít, cũng không phải một mình tôi. Tôi không hề cô đơn đâu...
Gió thổi qua khe cửa sổ mát rượi à, làm mái tóc của tôi bay rối tung lên, tôi không nói gì nữa, yên lặng ngắm nhìn mọi thứ như thế, khoảng chừng nửa tiếng thì di chuyển lên giường đi ngủ.
Mai là đến ngày thi thử rồi, tôi phải tranh thủ nghỉ sớm một chút cho tâm lí thoải mái, áp lực quá chỉ khiến tôi trở nên mệt mỏi mà thôi. Tôi nhắm tịt hai mắt lại hít thở một hơi thật sâu, bắt đầu vào giấc. Hôm nay tôi lại mơ về chị tôi sau bao nhiêu lâu chưa được gặp chị, tôi thấy hạnh phúc lắm. Chị bữa nay đứng ở cánh đồng hoa hướng dương, chị cầm một bó thật lớn rồi chạy về phía tôi, tôi vui lắm, tôi ôm chầm lấy chị, kể lể cho chị về mấy ngày hôm nay của tôi diễn ra thế nào, chị vẫn lắng nghe tôi một cách dịu dàng nhất.
Và khác với mọi khi, chị nói chuyện với tôi rồi, giọng chị vẫn ngọt ngào và nhỏ nhẹ như thế.
Chị bảo tôi cố gắng lên, chị ở đây đang rất tốt, lúc nào chị cũng có thể nhìn thấy tôi và bố mẹ cả, và chị nhất định sẽ đem lại cho gia đình tôi những điều tốt đẹp nhất.
Tôi đã cùng chị ngao du khắp nơi, ngắm muôn vẻ của cuộc sốn, đúng là nơi đâu có chị mọi thứ cũng đều trở nên tuyệt vời cả.
Tôi tỉnh lại thì ngày mới cũng đến, tôi khoác balo lên chuẩn bị đến trường. Bố mẹ biết tôi hôm nay sẽ thi nên chuẩn bị cho tôi nhiều đồ ăn ngon lắm, còn không quên động viên con cố gắng hết sức có thể nữa.
"Con sẽ làm được mà, bố mẹ đừng lo quá nhé, không được cũng không sao cả. Dù gì cũng chỉ là thử sức thôi, ban đầu con cũng không có ý định sẽ đi thi."
Miệng tôi thì nó thế thôi chứ lòng tôi đâu thế, tôi khao khát bản thân có thể làm nên một kì tích đặc biệt nào đấy để bố mẹ tôi có thể tự hào lắm chứ.
Và tôi tràn đầy tự tin, rằng bản thân tôi có thể làm được. Vân nhà tôi cũng từng phải nỗ lực nhiều như thế mới đạt đến đỉnh vinh quang, tôi mới có một chút áp lực của chị năm ấy mà thôi.
"Con đi đây nha!"
Tôi phóng xe đến trường, vừa đúng lúc tôi gặp Phong cũng đang đi xe ra từ cổng nhà. Giờ mới nhớ ra, hôm nay Phong cũng thi mà, nhưng khác với tôi, cậu ấy thực sự đâu có cần phải cố gắng nhiều như thế, cậu ấy giỏi và thông minh sẵn rồi mà, một vé đi thi là điều hiển nhiên chắc chắn, không còn gì phải bàn cãi nữa.
"Chào cậu nhé, chúc cậu hôm nay thi tốt."
Phong ừm một tiếng, xem như đã nghe thấy câu nói của tôi, cũng may cậu ấy không lạnh lùng đến mức mặc kệ tôi, Phong đáp nhanh.
"Cậu cũng vậy, thi tốt!"
"Cảm ơn cậu nhé!"
Nói rồi Phong phóng xe đi thẳng chứ không đợi tôi làm tôi thấy hơi hụt hẫng, nhưng thôi không sao, nhiệm vụ hàng đầu của tôi ngày hôm nay là dự thi chứ không phải buồn vì mấy đứa vớ vẩn như thế.
Trời mới sáng mà đã có nắng nhẹ, trên vòm cây thỉnh thoảng lại có mấy chú chim ngân nga mấy điệu nhạc líu líu lo lo làm không khí đỡ bị vắng vẻ.
Tôi hít một hơi thật sâu, dặn lòng mình: "Mày làm được mà Kiều Anh, mày chắc chắn sẽ làm được."
Trước hết phải có dũng khí đã, có dũng khí thì mới có thể làm được điều gì đó, còn nhút nhát thì mãi mãi đi theo sau người khác mà thôi.
Nhã biết tôi thi nên đến từ sớm, dặn dò tôi đủ thứ trên đời này trước khi vào phòng thi.
"Tao nhớ hết rồi, mày cứ nhắc quài tao quên hết công thức ngữ pháp bây giờ."
"Ráng lên nhá, tao tin mày làm được, đánh bại con nhỏ đáng ghét kia cho tao. Làm được tao bao mày đi uống trà sữa, ăn mì cay tẹt bô."
"Hứa đấy!"
"Hứa!"
Trước giờ vào thi tôi nhận lời thách chiến của nhỏ bạn thân tôi, vô cùng phấn khích, nỗi lo lắng ban nãy quên béng luôn. Chẳng mấy chốc mà giám thị cũng lần lượt đi vào, rồi phát đề, không khí phòng thi đột nhiên trở nên yên ắng đến độ một chiếc bút rơi cũng có thể nghe thấy tiếng nữa.
Đôi tay lia bút trên mặt giấy nhanh nhanh, tôi lúc trong mớ trí nhớ những gì mình đã học được để làm, từng phần từng phần một rất nhanh, và hầu như đều chắc chắn vào đáp án của mình.
Hết nghe, đọc, viết rồi chúng tôi thi nói, mỗi đứa sẽ bốc một chủ đề trong lọ và có thời gian hai phút chuẩn bị. Tôi sợ nhất phần này vì vốn từ trước đến nay tính tôi hướng nội, giao tiếp vô cùng kém, nhưng tôi cũng đã cố gắng hết sức để cải thiện. Sau khi tôi thi xong, vẻ mặt cô Hà nhìn tôi rất đỗi khen ngợi, tự hào làm tôi thấy phấn chấn hẳn lên.
"Kiều Anh tiến bộ không ít đó nha, cô khá ngạc nhiên đấy, cố gắng lên em nhé. Còn kết quả thì phải đợi các cô cộng vào mới công bố được."
Nghe cô khen là tôi thấy vui hơn rất nhiều rồi, tôi cảm ơn cô rồi đi ra khỏi phòng thi. Những đứa khác lớp tôi đều thi xong cả rồi, đang ngồi chỉ trỏ nhau đáp án câu này thế nào, câu kia ra sao, tôi làm gì còn tâm trạng ấy nữa, tôi ngó nghiêng xem lớp toán đã ra chưa.
Cây muốn lặng mà gió nào có ngừng, Thảo Mai mới lên tiếng trước.
"Kiều Anh làm ổn không cậu?"
"Ừ, cũng được."
Tôi đáp nhạt, vì tôi không muốn có nhiều dính líu đến cậu ta, ấy vậy mà Thảo Mai lại nói một câu khiến tôi tức đến hộc máu mũi.
"Dù gì cậu cũng ôn sau thôi, nên tớ nghĩ khả năng cậu rớt lắm. Nếu kết quả có không tốt thì cũng đừng buồn nha, trong thời gian ngắn mà làm được như thế là một điều đáng khen ngợi rồi á, phải không các cậu?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro