85.
Dường như lúc ấy tôi không thể làm chủ được cảm xúc của mình nữa, tôi gào lên.
"Lúc đấy cậu bảo tôi, cậu có thể quên mọi thứ ngoại trừ tôi cơ mà? Bây giờ cậu làm sao vậy Phong?"
"Cậu còn nói, nếu cậu có quên đi tôi, thì chỉ cần tôi đem cái vòng này đến trước mặt cậu là được. Tôi đem rồi đấy, cậu nhớ lại chưa?"
"Xin cậu đấy, nhớ lại mọi thứ đi mà!"
"Tôi mệt mỏi quá rồi..."
"Phong à, tôi cứ đuổi theo cậu mãi thế này tôi cũng thấy nản lòng lắm... nhưng tôi không buông được..."
Có thể nói, sau bao nhiêu lâu tôi mới có một ngày yếu đuối đến thảm hại đến mức thế này, tôi chịu không nổi nữa rồi.
Cái chuyện mất trí nhớ này tôi mới chỉ đọc qua truyện, chứng kiến qua phim thôi nhưng bây giờ chính bản thân tôi lại được trải nghiệm nó.
Nhanh đến mức tôi không thể tin nổi...
Phong ngơ ngẩn nhìn đứa con gái nước mắt nước mũi tèm lem ngồi thụp xuống sàn nhà. Đầu tóc tôi lúc đi học về còn chưa kịp chải lại, bây giờ rối tung rối mù lên trông không khác gì mấy đứa ở trại tâm thần ra là mấy.
Tay tôi vẫn nắm chặt lấy cái vòng tay như nắm lấy một tia hi vọng cuối cùng, rằng nhìn thấy nó người con trai ấy có thể nhớ lại, một chút thôi cũng được.
Nhưng không, Phong đỡ tôi dậy, kéo ghế cho tôi ngồi, rót cho tôi một cốc nước đặt bên cạnh bàn, nói.
"Uống đi, rồi bình tĩnh lại, cậu nhìn xem bây giờ cậu thảm thế nào rồi?"
Tôi trả treo, giờ tôi cũng ổn hơn nãy nhiều rồi.
"Thảm cũng vì cậu chứ còn vì ai nữa?"
"Thì đừng quan tâm tôi nữa, cậu mặc xác tôi đi."
"Tôi không làm được, cậu hiểu không? Tôi mà làm được thì tôi đã chẳng kiên trì đến bây giờ rồi."
"Cố để làm gì?"
"Vì tôi thích cậu đấy, tôi thích cậu nên mới buồn, mới khổ khi cậu chẳng nhớ ra tôi là ai, thậm chí cậu còn đối xử với tôi như người dưng nước lã nữa."
Nói trong lúc không kiểm soát nên khi nói xong thì tôi mới thấy hối hận, cơ mà giờ rút lại có kịp nữa đâu. Lời nói thốt ra như bát nước đổ đi, có cố gắng cũng không thu hồi nó lại nguyên vẹn như ban đầu được nữa.
Phong đứng hình luôn, cậu ấy hơi đỏ mặt rồi nhìn sang chỗ khác, đáp.
"Cậu về đi, cho tôi học, làm loạn đủ rồi."
Tôi đứng phắt dậy, phần vì ngại câu ban nãy phần vì tôi cũng bực nữa, tôi mới nhìn cậu ấy, nghiêm túc mà nói.
"Tôi nhắc rồi đấy, cậu tuyệt đối phải nhớ tôi, không muốn cũng phải nhớ ra. Chưa hết, cậu cũng không được phép để bản thân rung động trước người con gái khác, đặc biệt là cái đứa đang ngồi cạnh cậu. Tôi mà biết tôi sẽ giết con bé đấy trước rồi đến cậu đấy."
Mồm thì nói thế thôi chứ tôi làm gì có dám, nói xong nào có đâu cái dũng khí để nhìn xem Phong phản ứng thế nào, chỉ cắm đầu cắm cổ chạy về nhà, lao thẳng vào nhà tắm dội nước cho cả người tôi đỡ nóng lại.
Chết tiệt, tôi đúng là điên thật rồi, có điên mới hành xử thế này.
"Mày làm cái quái gì vậy Kiều Anh, mày đúng là hít phải đá rồi mà..."
Tôi giãy dụa than thở, nghĩ đi nghĩ lại chỉ thấy xấu hổ thôi, cậu ấy đã ghét tôi thế rồi, chắc sau tối hôm nay trở thành căm thù luôn quá...
Mà thôi kệ đi, giờ cũng có làm gì được nữa đâu cơ chứ, đến đâu thì đến.
Tôi ném mớ suy nghĩ ấy sang một bên rồi lại tiếp tục với việc học của mình, phải lo thi đại học nữa chứ, tôi đang gánh trên mình trong trách cao cả lắm, cả ước mơ của tôi và của chị tôi, của gia đình tôi nữa mà, tôi không được phép lười biếng.
Nghĩ là làm, tôi liền học một mạch đến hơn một giờ sáng mới đi ngủ.
Sáng ngày hôm sau, khi đến lớp tôi né Phong như né tà, tôi không dám lại gần cậu ấy như mấy bận trước nữa, Nhã thấy tôi biểu hiện khác ngày thường mới tra khảo tôi bằng ánh mắt.
"Nói? Có chuyện gì xảy ra rồi đúng không?"
Tôi vội lắc đầu phủ nhận, nhưng nó vẫn chưa có ý định sẽ tha cho tôi.
"Nói mau. Để tao mà biết thì mày xong đời đấy Kiều ạ."
"Không có gì thật mà, đừng lo, tao làm gì có gan giấu mày chuyện gì."
"Biết thế thì tốt."
Trống ngực đánh thình thịch, may mà cuối cùng nó cũng chịu tha cho tôi, chứ không chỉ một hai câu nữa là tôi sẽ kể cho nó toàn bộ chuyện xấu hổ buổi tối hôm qua tôi đã làm mất.
Quê thì cũng quê một mình là được rồi, quê mà còn kể cho người ta biết thì lại ố dề quá đi...
Thế mà... Phong với câu nói của tôi, lại như chẳng có ý nghĩa nào cả...
Cậu ấy vẫn cứ nói chuyện rất vui vẻ với Thảo Mai.
Cùng cậu ta học bài, cùng cậu ta đi xuống quán chú Thiện lấy đề cho cả lớp, cùng cậu ta đi giặt giẻ lau bảng,...
Nhiều lắm, tôi đều thấy hết cả.
Dường như tất thảy những hành động mà tôi từng làm cùng Phong thì Thảo Mai cũng được đối xử y hệt.
Một sự tủi thân lan khắp người tôi, chưa lúc nào tôi thấy tủi thân như thế...
Tôi sợ, sợ lắm, sợ rằng cậu ấy sắp động lòng với Thảo Mai đến nơi rồi...
Còn tôi, đối với cậu ấy bây giờ chỉ là cái gai trong mắt mà thôi, chỉ có thể rút ra ném đi mới không gây khó chịu cho người ta nữa.
Tôi không cam lòng là thật, và tôi không làm gì được, cũng là thật.
Thà rằng lần ấy, Phong đừng chạy lại đỡ chiếc xe đó cho tôi thì có phải mọi chuyện sẽ không tồi tệ thế này không?
Nhưng mà làm gì mà quay lại được thời gian đâu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro