84.
Vãi cả kèm, Phong mà cần cậu kèm chắc? Dù cậu ấy không có bằng IELTS như cậu thật nhưng cũng không dốt đến nỗi phải để cậu ta chỉ.
Tôi tức ứa nước mắt, nhỏ Nhã cũng điên không có kém gì tôi, hai tay nó cuộn lại thành hình nắm đấm, mắt lườm Thảo Mai đến độ làm tôi sởn cả gai ốc.
"Đúng là cái loại mất dạy, biết tranh thủ cơ hội đấy! Mày cứ đợi đấy cho tao Thảo Mai ạ."
Tiết Văn bắt đầu, tôi ban nãy còn háo hức lắm mà bây giờ thì tôi nào còn cái tâm trạng ấy nữa. Đầu óc tôi treo trên cành cây, đến lúc bị cô gọi thì cứ đứng ậm ừ không nói được, mà đã không nói được thì thôi đi, đây tôi lại phán ra một câu khiến cả lớp cười.
"Người viết nên bài thơ "Sóng" là ai?"
"Thưa cô, là ông Xuân Quỳnh ạ!"
Đến lúc tôi nhận ra tôi nói sai thì cả lớp tôi đã cười như nắc nẻ rồi, hại mặt tôi đỏ bừng lên, trời ơi nó quê gì đâu á!
Cô cũng trêu tôi nữa, nhưng cô không mắng, cô chỉ bảo tập trung vào học thôi. Tôi vâng, ngồi xuống thì cúi gằm mặt xuống bàn, con Nhã vẫn đang bụng cười tôi. Tôi điên quá mới lấy tay đập nó một phát thật mạnh vào lưng, mắng.
"Câm đi, quê vãi ra còn mày cứ cười. Bạn bè thế hả?"
"Tại mày nói hài chứ có phải do tao đâu."
Từ đó, câu nói của tôi trở nên viral trong trường, đến mức thầy cô nào dạy Văn dạy thay lớp tôi cũng biết, thậm chí còn được đem kể cho lớp bên cạnh.
Đúng là một phút không suy nghĩ thì hậu họa khó lường mà...
Trưa đấy đi học về, Nhã chặn đường Phong lại trong khi cậu ấy đang đi cùng Thảo Mai nói chuyện.
"Đuổi nó về chỗ cũ."
Phong nghiêm mặt: "Mắc gì phải đuổi? Cậu ấy ngồi đâu là quyền của cậu ấy, tôi làm gì có tư cách, chưa kể bạn bè với nhau, đuổi gì vậy? Cậu càng ngày càng quá rồi đấy Nhã."
Tôi ồ lên một tiếng, để xem nào, Phong đã mắng Nhã tất thảy là ba mươi sáu từ không hơn không kém, dài đấy, dài nhất từ trước đến giờ hai đứa nó tiếp xúc với nhau.
Thảo Mai cười hả dạ, nụ cười rất nhanh thôi nhưng đã lọt vào tầm mắt của tôi rồi, sao mà ghét thế không biết nhỉ?
Trước giờ tôi chưa hề ghét một ai, đối xử với ai cũng nhàng nhàng như nhau, không ngờ có ngày Trần Kiều Anh cũng mang một loại cảm giác ghét người ta sâu đậm thế này.
Quả thực, dính đến tình yêu thì không thể không có chuyện ganh ghét lẫn nhau cho được.
Không nói được Phong, Nhã chuyển sang đối tượng bên cạnh.
"Còn mày nữa, tự giác đi, cút về chỗ cũ, vốn dĩ chỗ ngồi đấy thuộc về con Kiều nhà tao rồi."
"Tôi xin phép cô đàng hoàng rồi mà? Lớp học chung chứ có phải của mình Kiều Anh đâu?"
"Mày cũng đừng có mà lợi dụng lúc thằng Phong không nhớ gì để mà tán tỉnh nó, tao nói cho mày biết, người duy nhất được thằng Phong thích chỉ có thể là con Kiều thôi."
"Cậu nói gì vậy Nhã? Bạn bè với nhau thôi mà, gì mà cậu nói tôi như thể một đứa trà xanh thế?"
"Thì mày chính là trà xanh chứ còn gì nữa, loại thượng hạng mẹ nó luôn rồi."
Gương mặt Thảo Mai phiếm hồng, muốn nói gì đó rồi lại thôi, mãi mới thốt được lên một câu tròn trịa.
"Cậu ghét tôi cũng đừng ụp lên đầu tôi mấy cái danh như thế."
"Ừ, bà mày ghét mày đấy, sao nào?"
Tôi chưa thấy ai mà mau nước mắt như Thảo Mai luôn á, cậu ta vừa nói vừa khóc làm cho Phong bực, cậu ấy nắm lấy tay cậu ta kéo đi chỗ khác, để lại tôi đứng chằm chằm nhìn hai bóng lưng ấy ngày càng tiến về phía vườn Muỗm.
Cậu ấy... nắm tay người khác rồi, người ấy không phải tôi...
Tim tôi đau nhói lên từng hồi, một cảm giác khó chịu ùa vào trong lồng ngực. Tôi khụy xuống, ngồi thụp dưới đất, ngẩn ngơ.
"Đi về, ngoan, không sao. Kệ nó đi, mày còn có tao mà."
"Ừ, về thôi, nên về rồi."
Nó đỡ lấy tôi đứng dậy, khoác tay tôi nói nói đùa đùa ra lán xe. Trưa nay nó nhất định bắt tôi sang nhà nó để ăn cơm cùng, nó nói bố mẹ nó vắng nhà nên tha hồ đập phá đi, cho khuây khỏa. Trốn không nổi lời mời của nó, tôi đồng ý, hai đứa ra chú Thiện mua một đống bim bim kèm đồ ăn vặt về nhà, trên đường còn không quên tạt vào quán trà sữa để mua hai cốc size L full topping về uống cho đã.
Chiều nay bọn tôi học Sử Địa, ca hai nên có thời gian rảnh khá nhiều, sau khi ăn lót dạ một bát cơm thì chúng tôi chui ra phòng khách để hát karaoke.
Nhà của Nhã lớn lắm, to lại rộng, đồ đạc cái gì cũng hiện đại, có thể nói to nhất cái xóm nó ở. Nhà nó ai đi qua cũng phải ngước lại xem một lần vì đẹp.
Bố mẹ làm to thì tất nhiên phải xịn rồi, đôi khi tôi cũng thấy hơi ganh tị với Nhã, vì tôi sinh ra không được hưởng một cuộc sống thế này.
Có thể nói, ngày xưa nhà tôi nghèo luôn ấy, đến năm tôi lên cấp hai thì mới bắt đầu phất lên được, có của ăn, của để và làm lại nhà mới hiện tại.
Còn tôi cũng chưa biết lí do vì sao, năm ấy tôi lại chơi được với Nhã nữa. Hai đứa chênh lệch tần số với nhau hoàn toàn, thế nào mà lại thành bạn thân cho được.
Nhớ năm ấy, khi được đi vào lớp mầm non, tôi thấy Nhã khóc một mình tu tu thì thương, mới lại gần chơi cùng, sau này thành ra nó cũng bắt đầu quý tôi, đến lớp cũng sấn lại chơi với một mình tôi thôi.
Mà hồi đó tôi nghịch mà, nó thì ngoan, chỉ nhìn tôi chơi xong cười híp mắt lên.
Càng lớn, tính cách cũng thay đổi, tôi chuyển sang bộ dạng của nó ngày bé và nói biến thành một đứa nghịch ngợm như tôi luôn.
Bám nhau, cũng ngót nghét đã hơn mười mấy năm rồi.
Có thể xem như một người thân trong gia đình, một phần thân thể của nhau.
Chúng tôi hò hét ầm cả lên, được cái nhà nó cách âm tốt nên không lo bị hàng xóm chạy qua mắng vì đã hát dở lại còn hay rống như bò. Tâm trạng của tôi tốt hơn rất nhiều rồi, hát nhiều cũng mệt, chúng tôi lại lên phòng Nhã nằm vật ra ngủ một giấc thật no say.
Có bạn bè là một điều may mắn, thực đấy, vậy nên đừng ngại kết bạn, cứ mở lòng mình ra đi, rồi cậu cũng sẽ nhận về những điều tốt đẹp.
Đến khi chuông báo thức kêu thì tôi mở mắt liền, tôi dễ ngủ cũng dễ tỉnh lắm, lôi mãi mới kéo được con lợn trên giường dậy soạn đồ đi học. Cô dạy Sử bọn tôi rất khó tính, vào muộn một chút thôi thì y như rằng, chúc mừng bạn vì đã quay phải cô lên bảng kiểm tra bài cũ.
Chúng tôi lao như những tên điên trên đường, đến trường còn hơn hai phút nữa là vào lớp. Từ dưới sân trường, tôi đã ngó thấy Thảo Mai đang đứng nói chuyện với Phong ở hành lang tầng trên.
Có buồn, nhưng chỉ dám giấu, sợ Nhã lại mắng tôi...
Mỗi bước chân tiến về phía trước đều mệt nhọc đến vô cùng, thỉnh thoảng lại phải ngó nghiêng xem đôi kia có làm gì không.
Chiều hôm ấy, trong giờ ra chơi, Thảo Mai trượt chân ngã cầu thang, lại là Phong đưa cậu ta xuống phòng y tế để khám.
Phong cõng Mai, tôi đứng chăm chăm ở một góc vườn Muỗm nhìn, còn Nhã lấy thì lấy tay che mắt tôi đi trước khi để người khác thấy tôi khóc tiếp.
Đau thật đấy, đau mà chẳng làm gì được.
Nhã ôm tôi vào lòng, vỗ về, không nói một câu gì cả, đúng vậy bây giờ có nói thì tôi cũng đâu có nghe, cũng đâu có muốn hiểu.
Ngay trong buổi tối, sau khi ăn cơm xong, tôi chạy một mạch sang phòng của cậu ấy, không chào hỏi cô Trang mà lao thẳng lên đó, trước sự ngỡ ngàng của Phong.
"Cậu sang đây làm gì? Không biết gõ cửa à?"
Tôi giơ lên chiếc vòng chỉ đỏ mà lần ấy Phong tặng tôi ra trước mắt cậu ấy.
"Gì đây?"
Tôi nuốt nước mắt vào trong mà đáp.
"Là vòng tay cậu tặng tôi đấy, cậu nói tôi luôn luôn phải đeo nó bên người để nó phù hộ tôi bình an."
Phong vẫn tỉnh bơ mà trả lời tôi. a
"Thì sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro